CHƯƠNG 1: BOSS BỊ CƯỚP
Màn hình máy tính phản chiếu ánh sáng xanh nhạt trong căn phòng rộng rãi trên tầng cao nhất của tòa nhà Minh An Group. Bên ngoài cửa kính là cả thành phố đang chìm dần vào đêm, ánh đèn xe như những dòng chảy nhỏ không ngừng nghỉ.
Nguyễn Minh An đưa tay chỉnh nhẹ gọng kính, ánh mắt tập trung vào màn hình game.
Cô không phải người thích giải trí.
Nhưng hôm nay, cô cần giết thời gian.
Trên màn hình, nhân vật “Nguyệt Nhi” đang đứng giữa một vùng núi tuyết trắng xóa. Không khí lạnh lẽo, gió cuốn từng lớp tuyết bay mù mịt. Con boss “Hàn Băng Yêu Thú” vừa xuất hiện cách đây mười phút, và cô đã đánh một mình gần nửa giờ.
Thanh máu của boss chỉ còn khoảng 5%.
Chỉ cần thêm một chút nữa.
Nguyệt Nhi tung chiêu cuối, ánh kiếm xé ngang màn tuyết. Con boss gầm lên đau đớn, quằn quại trong ánh sáng xanh lam.
“Còn một chút nữa…”
Minh An khẽ thở ra, ngón tay đặt trên bàn phím hơi siết lại.
Nhưng đúng lúc đó—
Hệ thống hiện cảnh báo.
[Có người chơi khác đang tiếp cận khu vực boss!]
Cô nhíu mày.
Ngay sau đó, một nhóm bốn người xuất hiện từ phía sau tảng băng lớn. Tên đỏ.
Người chơi PK.
Chưa kịp phản ứng, một loạt kỹ năng đã lao đến.
Nguyệt Nhi bị đánh bật ra sau, thanh máu tụt xuống một đoạn.
Cô lập tức hiểu ra.
Cướp boss.
“Lại nữa…”
Giọng Minh An lạnh xuống.
Cô không phải lần đầu gặp chuyện này. Trong game, chuyện tranh boss không hiếm. Nhưng đây là con boss hiếm, cô đã canh suốt hai ngày.
Nhóm kia rõ ràng đã theo dõi từ trước.
Một tên trong nhóm bật chat:
“Boss này tụi tao lấy nhé, cảm ơn công sức cô gái nhỏ.”
Một câu nói mang theo sự trêu chọc.
Nguyệt Nhi không trả lời.
Cô siết chuột, chuẩn bị phản công.
Nhưng đối phương đông hơn, cấp cao hơn, lại phối hợp rất chặt.
Một mình cô không thể thắng.
Thanh máu boss lúc này bị kéo về phía nhóm kia.
Chỉ cần thêm vài đòn nữa, phần thưởng sẽ thuộc về họ.
Minh An hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.
“Đáng ghét.”
Ngay lúc cô chuẩn bị rút lui để giữ kinh nghiệm, màn hình bỗng lóe sáng.
Một bóng người xuất hiện.
Không có hiệu ứng màu mè.
Chỉ là một kiếm khách áo đen, bước ra từ sau màn tuyết như thể đã đứng đó từ lâu.
Tên nhân vật hiện lên:
Phong Vân
Nhóm PK lập tức cảnh giác.
“Lại thêm một thằng nữa?”
Nhưng chưa ai kịp nói xong.
Phong Vân đã rút kiếm.
Chỉ một động tác.
Gió tuyết như bị xé đôi.
Một đường kiếm mảnh nhưng cực nhanh lao qua.
Một người trong nhóm PK bị hạ gục ngay lập tức.
Không ai kịp phản ứng.
Phong Vân di chuyển.
Không phải kiểu tấn công hỗn loạn.
Mà là từng bước chính xác, lạnh lùng, gần như không có động tác thừa.
Minh An đứng im nhìn.
Cô không chen vào.
Không hiểu vì sao, cô cảm thấy… người này không cần giúp.
Anh ta đang xử lý mọi thứ một mình.
Hai phút sau.
Cả nhóm PK nằm xuống.
Boss vẫn còn 3% máu.
Phong Vân không nói gì, quay sang boss.
Minh An cũng không đánh nữa, chỉ đứng quan sát.
Một lát sau, boss gục xuống.
Hệ thống thông báo:
[Phong Vân đã tiêu diệt Hàn Băng Yêu Thú]
Phần thưởng rơi ra.
Im lặng vài giây.
Minh An gõ chat.
“Cảm ơn.”
Phong Vân trả lời rất nhanh:
“Không cần.”
Chỉ hai chữ.
Không cảm xúc, không dài dòng.
Minh An hơi nhướng mày.
Bình thường, những người vừa giúp xong kiểu gì cũng sẽ nói vài câu.
Nhưng người này thì không.
Cô nhìn nhân vật áo đen kia.
Phong Vân đứng yên giữa bão tuyết, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan đến anh.
Minh An bỗng thấy hơi tò mò.
“Anh thường chơi một mình à?”
Lần này, một khoảng dừng ngắn.
Rồi anh trả lời:
“Ừ.”
Không giải thích.
Không mở rộng.
Chỉ một chữ.
Minh An mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên trong ngày.
Cô không biết vì sao, nhưng người này khiến cô có cảm giác kỳ lạ.
Không giống những người chơi khác luôn cố gắng gây chú ý.
Anh ta giống như… không quan tâm ai nghĩ gì.
Cô gõ tiếp:
“Vừa rồi cảm ơn anh. Nếu không có anh, boss chắc bị cướp mất.”
Phong Vân đứng im một lúc.
Rồi nói:
“Cô cũng đánh tốt.”
Một câu khen đơn giản.
Nhưng lại khiến Minh An khựng lại vài giây.
Cô không nhớ lần cuối ai nói với mình như vậy là khi nào.
Ở công ty, người ta gọi cô là tổng giám đốc.
Ở ngoài đời, người ta giữ khoảng cách với cô.
Còn trong game này…
Chỉ là Nguyệt Nhi.
Cô tựa lưng vào ghế, nhìn màn hình.
“Anh tên Phong Vân?”
“Ừ.”
“Được rồi. Tôi nhớ rồi.”
Phong Vân không trả lời nữa.
Anh quay người rời khỏi khu vực boss, như thể mọi chuyện đã kết thúc.
Nguyệt Nhi đứng nhìn theo.
Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng.
Không phải biết ơn đơn thuần.
Mà giống như vừa gặp một người… sẽ còn gặp lại rất nhiều lần nữa.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.
Nhưng trong màn hình, một mối dây vô hình vừa bắt đầu hình thành.
Và cả hai người đều chưa biết—
Cuộc gặp gỡ này chỉ là điểm khởi đầu.