Mưa rơi nặng hạt trên con đường vắng. Đồng hồ trên điện thoại của Hoàng chỉ đúng 11 giờ 47 phút đêm.
Cậu vừa tan ca từ cửa hàng tiện lợi và đang đứng dưới mái che của một trạm xe buýt cũ kỹ.
Đường phố gần như không còn ai.
Một chiếc xe buýt màu bạc từ từ xuất hiện trong màn mưa.
Điều kỳ lạ là trên bảng điện tử phía trước không hiện số tuyến.
Chỉ có dòng chữ màu đỏ:
CHUYẾN CUỐI CÙNG
Hoàng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước lên.
Bên trong xe chỉ có năm hành khách.
Một người phụ nữ mặc áo dài trắng.
Một ông lão đội nón lá.
Một người đàn ông mặc vest đen.
Một cậu bé khoảng mười tuổi.
Và một cô gái đang ngồi cuối xe.
Không ai nói chuyện.
Không ai nhìn nhau.
Tài xế đội chiếc mũ lưỡi trai đen che kín khuôn mặt.
Xe lăn bánh.
Hoàng ngồi xuống hàng ghế giữa.
Sau vài phút, cậu nhận ra một điều kỳ lạ.
Ngoài cửa sổ không còn thấy đèn đường.
Không còn nhà cửa.
Chỉ có bóng tối vô tận.
Cậu lấy điện thoại ra.
Không có sóng.
Không có Internet.
Đồng hồ dừng lại ở 11 giờ 47 phút.
Hoàng bắt đầu thấy bất an.
Cậu đứng dậy tiến lên chỗ tài xế.
“Chú ơi, xe này đi đâu vậy?”
Người tài xế không trả lời.
Hoàng gọi lại.
Vẫn im lặng.
Bỗng người phụ nữ áo trắng lên tiếng.
Giọng bà lạnh lẽo:
“Ngồi xuống đi.”
Hoàng quay lại.
Ánh mắt bà ta vô hồn như mắt cá chết.
“Đừng làm phiền bác tài.”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Hoàng.
Cậu trở về ghế.
Mười phút sau.
Chiếc xe dừng lại.
Cửa mở.
Một người phụ nữ trẻ bế đứa bé bước lên.
Khi đi ngang qua Hoàng, cậu vô tình nhìn thấy.
Đứa bé trong tay cô không có mắt.
Chỉ là hai hốc đen sâu hoắm.
Hoàng giật mình.
Cô gái cuối xe bỗng bật cười khúc khích.
Âm thanh nghe như tiếng khóc.
Xe tiếp tục chạy.
Không khí ngày càng lạnh.
Mỗi hơi thở đều tạo thành làn khói trắng.
Hoàng nhìn quanh.
Đột nhiên phát hiện…
Không ai có bóng.
Ánh đèn trong xe sáng rõ.
Nhưng dưới chân các hành khách hoàn toàn không xuất hiện bóng đổ.
Chỉ riêng Hoàng có.
Tim cậu đập mạnh.
Mồ hôi túa ra.
Bỗng ông lão đội nón lá ngẩng đầu lên.
Đôi mắt trắng dã.
Ông ta nhìn Hoàng.
Rồi cười.
“Nó phát hiện rồi.”
Những hành khách khác đồng loạt quay đầu.
Tất cả ánh mắt đều hướng về Hoàng.
Người phụ nữ áo trắng nở nụ cười méo mó.
“Đúng vậy.”
Cậu bé cũng cười.
“Người sống.”
Cả chiếc xe chìm trong im lặng đáng sợ.
Hoàng bật dậy.
Chạy tới cửa xe.
Nhưng cửa không mở.
Cậu đập mạnh vào kính.
Bên ngoài chỉ là màn đêm vô tận.
Không có gì cả.
Bỗng tiếng loa rè rè vang lên:
“Điểm dừng kế tiếp…”
Loa im lặng vài giây.
Sau đó phát ra giọng nói méo mó:
”…ÂM PHỦ.”
Tất cả hành khách đồng loạt bật cười.
Tiếng cười vang khắp xe.
Như hàng trăm người đang cười cùng lúc.
Hoàng gần như phát điên.
Cậu lao đến chỗ tài xế.
Nắm lấy vai ông ta.
“Kệ xác mấy người! Cho tôi xuống!”
Tài xế từ từ quay đầu lại.
Hoàng hét lên.
Khuôn mặt ông ta không có da.
Chỉ là lớp cơ đỏ lòm cùng hàm răng trắng hếu.
Hốc mắt đen sâu thẳm.
“Tới nơi rồi.”
Chiếc xe đột ngột thắng gấp.
Cửa mở.
Bên ngoài là một vùng đất phủ sương mù.
Xa xa là hàng nghìn bóng người đang đứng.
Im lặng.
Bất động.
Như đang chờ đợi điều gì đó.
Các hành khách lần lượt bước xuống.
Khi đi ngang qua Hoàng, họ đều nở nụ cười quỷ dị.
Người phụ nữ áo trắng ghé sát tai cậu.
“Người lên chuyến xe này…”
“…không bao giờ trở về.”
Hoàng lùi lại.
Run rẩy.
Nhưng đúng lúc đó, trong túi áo cậu rung lên.
Là chiếc đồng hồ của cha để lại.
Kim đồng hồ bất ngờ chạy trở lại.
11:48.
11:49.
11:50.
Tiếng chuông vang lên.
Choang!
Toàn bộ kính xe nứt vỡ.
Những hành khách đồng loạt gào thét.
Cơ thể họ bắt đầu tan biến thành khói đen.
Tài xế phát ra tiếng rú kinh hoàng.
Chiếc xe rung chuyển dữ dội.
Hoàng nhắm mắt.
Một luồng sáng trắng bao phủ mọi thứ.
…
Khi mở mắt.
Cậu đang nằm dưới trạm xe buýt.
Mưa vẫn rơi.
Điện thoại hiển thị 11 giờ 51 phút.
Một chiếc taxi đi ngang qua.
Tài xế thò đầu ra hỏi:
“Em trai, sao nằm đây giữa đêm vậy?”
Hoàng lập tức chạy tới.
Nhưng trước khi lên xe.
Cậu quay lại nhìn trạm xe buýt.
Trên tấm biển cũ kỹ có một mẩu báo đã úa vàng.
Dòng tiêu đề ghi:
“Tai nạn xe buýt năm 1998 khiến 17 người thiệt mạng.”
Bên dưới là ảnh chiếc xe màu bạc.
Chiếc xe mà Hoàng vừa bước xuống.
Và trong bức ảnh…
Ở hàng ghế giữa.
Có một khuôn mặt đang nhìn thẳng vào ống kính.
Chính là Hoàng.
Nhưng bức ảnh được chụp từ 28 năm trước.
Hết.