MÙA HÈ NĂM NAY CÓ CẬU
(Dành tặng tuổi 15 rực rỡ)
Chương 1: Kỳ nghỉ chuyển cấp lạc lõng
Mùa hè năm mười lăm tuổi đến mang theo cái oi ả đặc trưng của những ngày cuối tháng Sáu và cả nỗi lo âu vô hình của một đứa học sinh vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 căng thẳng. Trong khi bạn bè trong xóm rủ nhau đi tắm biển, đi cắm trại hay thức thâu đêm để chơi game, tôi lại chọn cách thu mình lại. Tôi cứ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, lật giở vài cuốn sách kỹ năng, tập viết những đoạn mở bài nghị luận xã hội hoặc làm vài bài logic ngắn để giết thời gian. Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa hai thế giới: không còn là một đứa trẻ con cấp hai vô lo, nhưng cũng chưa sẵn sàng để bước chân vào ngôi trường THPT đầy xa lạ.
Chiều hôm đó, bầu trời bất chợt đổ cơn mưa giông lớn. Tôi đang đi bộ từ cửa hàng văn phòng phẩm về thì cơn mưa ập xuống. Tiếng sấm chớp ầm ĩ khiến tôi giật mình, vội vàng ôm khư khư tập giấy kiểm tra mới mua chạy vào trú dưới mái hiên của một tiệm sách cũ nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Quần áo tôi đã lấm tấm nước mưa, lạnh buốt. Tôi đứng nép vào góc tường, nhìn những hạt mưa bong bóng vỡ tan trên mặt đường, lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn miên man không tên.
"Chào cậu, cậu cũng trú mưa ở đây hả?"
Một giọng nói trong trẻo, lanh lảnh vang lên cắt ngang tiếng mưa rơi. Tôi giật mình quay sang. Đứng cạnh tôi từ lúc nào là một cậu bạn trạc tuổi, dáng người cao gầy, mặc chiếc áo đồng phục thể dục của một trường cấp hai trong thành phố. Cậu ấy đang cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến không gian xám xịt của ngày mưa bỗng chốc như bừng sáng. Trên tay cậu ấy là một chiếc ô màu xanh da trời, những giọt nước mưa còn đọng lại trên tán ô lấp lánh như những viên pha lê.
Đó là Nam. Và đó cũng là khoảnh khắc một mùa hè hoàn toàn khác biệt của tuổi 15 chính thức bắt đầu.
Chương 2: "Căn cứ bí mật" và những bài học không có trong sách giáo khoa
Hóa ra, Nam cũng vừa trải qua kỳ thi vào lớp 10 giống như tôi và nhà cậu ấy chỉ cách nhà tôi hai con phố. Nam có một năng lượng tích cực đến kỳ lạ, thứ năng lượng mà một đứa luôn lo âu và khép kín như tôi luôn ao ước có được. Từ buổi chiều trú mưa định mệnh ấy, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân. Tiệm sách cũ với mái hiên nhỏ năm nào nghiễm nhiên trở thành "căn cứ bí mật" của hai đứa.
Có những buổi sáng, hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch qua những con đường rợp bóng mát của hàng cây xà cừ. Nam luôn xung phong cầm lái, còn tôi ngồi phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc bóng của hai đứa kéo dài trên mặt đường. Nam kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện: từ việc cậu ấy đã làm hỏng bài thi môn Toán ra sao, cho đến ước mơ sau này muốn trở thành một kiến trúc sư để tự tay thiết kế những ngôi nhà kính ngập tràn ánh nắng. Nam không giỏi viết văn, mỗi lần nhìn tôi tập viết những bài tiểu luận, cậu ấy lại vò đầu bứt tai bảo: "Sao cậu có thể nghĩ ra nhiều từ ngữ sâu sắc thế nhỉ? Tớ thì chịu thôi!"
Bù lại, Nam lại dạy tôi những bài học mà sách vở chưa từng nhắc tới. Cậu ấy dạy tôi cách phân biệt tiếng hót của chim chích bông và chim sẻ, dạy tôi cách chọn một quả dưa hấu thật ngon cho mẹ, và cả cách ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Bên cạnh Nam, những lo lắng về ngôi trường cấp ba sắp tới dường như tan biến. Tôi nhận ra mùa hè mười lăm tuổi không hề tẻ nhạt, nó vốn dĩ rất đẹp, chỉ là trước đây tôi đã quên mất cách cảm nhận nó mà thôi.
"Có những người xuất hiện trong cuộc đời bạn, nhẹ nhàng như một làn gió mát đêm hè, không ồn ào nhưng lại đủ sức xua đi tất cả những oi ả, ngột ngạt trong tâm hồn."
______________and______________
Cảm ơn đã đọc hết chuyện của tớ
đừng Xem chùa nhé