Chương 3: Ngọn đồi hoàng hôn và lời hứa tuổi 15
-Giữa tháng Bảy, trường THPT công bố điểm chuẩn. Tôi may mắn đỗ vào nguyện vọng một, nhưng Nam lại thiếu một chút điểm và phải ngậm ngùi nhập học tại một trường dân lập ở phía bên kia thành phố. Hôm biết kết quả, Nam không nhắn tin cũng không gọi điện cho tôi. Lo lắng cho bạn, tôi đạp xe đi tìm cậu ấy khắp nơi. Cuối cùng, tôi tìm thấy Nam đang ngồi thẫn thờ trên thảm cỏ ở ngọn đồi nhỏ ngoại ô – nơi hai đứa vẫn thường đến để thả diều.
-Tôi lặng lẽ đi đến, ngồi xuống cạnh cậu ấy. Tôi không biết phải mở lời an ủi thế nào, vì tôi biết Nam đã cố gắng rất nhiều. Nam quay sang nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy hơi đỏ nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo. Cậu ấy rút trong túi áo ra một chiếc tai nghe dây, nhẹ nhàng chia cho tôi một bên.
-Giai điệu của một bài hát nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Trước mắt chúng tôi, mặt trời đang lùi dần về phía chân trời, nhuộm đỏ rực cả một vùng không gian, rải những vệt sáng vàng cam ấm áp lên bờ vai hai đứa.
-"Tớ hơi buồn một chút thôi," Nam cúi đầu, vừa bứt mấy cọng cỏ dưới chân vừa nói. "Nhưng tớ không bỏ cuộc đâu. Trường nào thì cũng phải học mà. Chỉ là... lên cấp ba chúng mình không được học gần nhau nữa rồi."
-"Ai bảo thế chứ?" Tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt Nam và nói một cách kiên quyết. "Dù học ở đâu thì cậu vẫn là Nam, vẫn là người đã che ô cho tớ ngày hôm đó. Chúng mình đã hứa cùng nhau trưởng thành cơ mà!"
-Nam nhìn tôi, ngẩn người ra một vài giây rồi bất chợt bật cười lớn. Nụ cười rạng rỡ ngày nào đã trở lại trên môi cậu ấy. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của tuổi mười lăm, chúng tôi đã cùng ngoắc tay nhau một lời hứa: cho dù tương lai có thay đổi thế nào, tình bạn này vẫn sẽ mãi vẹn nguyên.
Chương 4: Gói lại mùa hạ rực rỡ
Tháng Tám trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Những chùm hoa phượng vĩ cuối cùng cũng đã thưa thớt dần, nhường chỗ cho tiếng trống khai trường rộn rã. Chúng tôi chính thức bước vào một chặng đường mới với những bộ đồng phục mới, bạn bè mới và những lịch trình học tập dày đặc hơn.
-Tôi và Nam không còn nhiều thời gian để mỗi ngày cùng nhau ra tiệm sách cũ hay đạp xe lang thang nữa. Nhưng mỗi khi ngồi trong lớp học mới, đối mặt với những bài học khó khăn hay những mối quan hệ mới lạ lẫm, tôi lại nhìn vào chiếc móc khóa hình chiếc ô màu xanh da trời treo trên cặp sách – món quà Nam tự tay làm tặng tôi trước ngày tựu trường – và mỉm cười đầy tự tin.
-Mùa hè tuổi mười lăm đã khép lại, nhưng nó đã để lại trong tôi một dấu ấn sâu đậm không thể bôi xóa. Cảm ơn cậu, Nam ạ. Vì đã xuất hiện, đã cùng tớ chia đôi chiếc tai nghe dưới ánh hoàng hôn và định nghĩa lại hai chữ "trưởng thành" trong tớ. Mùa hè năm nay đẹp nhất, rực rỡ nhất, chính là vì có cậu.
Chúc cậu có những bài viết thật hay và một tuổi 15 thật ý nghĩa nhé!
_____________and______________
Cảm ơn vì đã đọc hết chuyện của tớ
đừng Xem chùa nhé!
Bye bye❤❤❤❤❤