Trong giới hội họa đương đại, cái tên "Họa sĩ Cody" — Võ Đình Nam luôn gắn liền với hai từ: Thiên tài và Kiêu ngạo.
Anh sở hữu chiếc cọ vẽ vạn người mê nhưng cũng nắm giữ cái tôi ngông cuồng bậc nhất.
Trước ống kính truyền thông, anh từng thẳng thừng tuyên bố.
"Tranh của tôi vĩnh viễn không có chỗ cho người thật. Vẻ đẹp của con người quá tầm thường, không xứng đáng để bước vào thế giới nghệ thuật của tôi."
Thế nhưng, thế giới ngạo nghễ ấy đã hoàn toàn sụp đổ vào cái ngày anh vô tình nhìn thấy Lê Hồ Phước Thịnh.
Cậu là một nghệ sĩ trẻ đang tỏa sáng rực rỡ, sở hữu gương mặt thanh tú cùng đôi mắt trong trẻo có thể lay động tâm can người đối diện.
Khoảnh khắc Phước Thịnh đứng dưới ánh đèn sân khấu, cất giọng ca đầy xúc cảm, gã họa sĩ lập dị ngồi phía dưới đã biết mình tiêu đời.
Trái tim anh hoàn toàn bị khuất phục trước thứ ánh sáng phát ra từ cậu.
Chỉ vài giờ sau buổi diễn, một bức tranh chân dung sống động đến từng sợi tóc được tung lên mạng, tạo nên một cú nổ truyền thông chấn động.
Cả giới nghệ thuật bàng hoàng khi nhận ra chữ ký quen thuộc góc góc tranh — "Cody".
Bức họa ấy không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà là lời tỏ tình nồng nhiệt nhất, kiêu hãnh nhất của một thiên tài.
Phước Thịnh chính là ngoại lệ duy nhất, là nàng thơ đầu tiên và duy nhất có đặc quyền ngự trị trong thế giới tranh của Võ Đình Nam.
——— ☆ • ♧ • ♤ • ♧ • ☆ ———
Kể từ khi chính thức thuộc về nhau, Đình Nam dành trọn vẹn sự dung túng và nuông chiều cho Phước Thịnh.
Căn studio ngập mùi sơn dầu từ lúc nào đã tràn ngập hình bóng của cậu.
Biết người yêu thích sự bình yên, anh đã thức trắng ba đêm liền, dồn hết tâm huyết vẽ nên một bức tranh phong cảnh độc nhất vô nhị để làm quà tặng.
Khi đón nhận bức tranh từ tay anh, Phước Thịnh hạnh phúc đến mức nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cổ anh.
Cậu thích bức tranh một, nhưng cảm động vì tấm lòng của anh mười. Tác phẩm ấy được cậu trân trọng treo ngay tại vị trí trang trọng nhất trong phòng khách.Cậu mỉm cười tinh nghịch bảo.
"Em phải treo ở đây để khách khứa vào nhà đều biết, gã họa sĩ Cody lừng danh đã vì em mà thức xuyên đêm."
Vào những ngày lịch trình trống, Phước Thịnh thường chạy đến studio, gác chân lên đùi anh rồi ngồi nghịch ngợm mấy bó hoa, hoặc giúp anh pha màu trên khay vẽ.
Một kẻ vốn tôn sùng sự yên lặng như Đình Nam, giờ đây lại nguyện ý ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe cậu líu lo kể những câu chuyện không đầu không cuối, trên môi luôn thường trực nụ cười cưng chiều....
Một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ không gian, họ cùng nhau ra vườn chơi xích đu.
Phước Thịnh ngồi trên ghế, tiếng cười giòn tan vang vọng, còn Đình Nam đứng phía sau, dùng đôi tay nâng niu cọ vẽ để nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu về phía trước.
Khi đã mệt, anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt cậu hướng về phía ráng chiều tà, nhưng ánh mắt anh thì vĩnh viễn chỉ tiêu cự vào một mình cậu.
Thịnh bất ngờ quay sang, chớp chớp mắt hỏi.
"Này, năm ấy sao anh lại chọn yêu em thế?"
Đình Nam khẽ vén lọn tóc mái cho cậu, ôn nhu đáp.
"Vì anh thương em. Thương tấm lòng ấm áp của em, và thương nhất là nụ cười này."
"Ủa, thế anh không thấy em đẹp trai hả? Em tự thấy mình cực kỳ cực kỳ đẹp luôn á!" — Cậu phồng má, lém lỉnh rút chiếc gương nhỏ ra tự ngắm nghía rồi hất cằm thách thức.
Đình Nam bật cười thành tiếng, anh kéo cậu sát vào lòng, thì thầm bên tai - "Đẹp chứ. Em là tác phẩm hoàn mỹ nhất mà tạo hóa từng nhào nặn. Thứ màu vẽ đắt giá nhất trên đời này cũng bất lực trước việc lột tả nhan sắc của em. Anh chỉ muốn giấu em đi, để cả đời này chỉ một mình anh được ngắm nhìn thôi."
Hết
CodyLei đâyyy nháaa