Mùa hè ở thị trấn nhỏ luôn bắt đầu bằng tiếng ve.
Tiếng ve trên những tán phượng ngoài cổng trường. Tiếng ve len qua khung cửa lớp học, hòa cùng tiếng quạt trần cũ kỹ quay đều. Và cả tiếng bút gõ lạch cạch xuống mặt bàn của Gia Luân.
"Chép bài đi."
Người ngồi cạnh cậu lạnh nhạt lên tiếng.
Gia Luân chống cằm, nghiêng đầu nhìn.
Trần Vũ đeo kính, đồng phục chỉnh tề, nét mặt bình thản như thể chẳng có chuyện gì trên đời khiến cậu bận tâm ngoài điểm số.
"Nhìn tôi làm gì?" Trần Vũ hỏi.
"Thấy đẹp."
"..."
"Cậu đỏ mặt rồi."
"Do nóng."
Gia Luân cười khẽ.
Ai trong lớp cũng biết Gia Luân nghịch ngợm, hoạt bát, đi đến đâu cũng khiến nơi đó ồn ào hơn vài phần.
Còn Trần Vũ lại như một hồ nước phẳng lặng.
Ít nói.
Điềm tĩnh.
Khó gần.
Chẳng ai hiểu vì sao hai người lại thân nhau.
Chỉ có họ biết.
Là những buổi chiều Gia Luân chờ Trần Vũ trực nhật xong mới cùng về.
Là những lần Trần Vũ âm thầm mang thuốc khi Gia Luân bị sốt.
Là hộp sữa đặt trên bàn mỗi sáng mà không cần hỏi.
Những điều nhỏ bé ấy tích tụ qua năm tháng, dần trở thành thói quen.
Hôm thi cuối kỳ kết thúc, cả lớp reo hò chạy ra khỏi phòng học.
"Mùa hè rồi!"
Gia Luân dang hai tay, vui vẻ như vừa được giải thoát.
"Cậu định làm gì?" Trần Vũ hỏi.
"Chưa biết." Gia Luân quay sang nhìn cậu. "Hay cậu dẫn tôi đi chơi đi."
"Tôi bận học thêm."
"Trần Vũ."
"Hửm?"
"Nếu không học thêm thì sao?"
Trần Vũ im lặng.
Gia Luân hiếm khi nghiêm túc.
Nhưng lần này, ánh mắt cậu lại dịu dàng đến lạ.
"Nếu không học thêm..." Trần Vũ chậm rãi nói, "...có lẽ tôi sẽ đi đâu đó."
"Với ai?"
"..."
"Với tôi không?"
Gió hè thổi qua hành lang.
Mái tóc mềm của Gia Luân khẽ lay động.
Trần Vũ nhìn cậu thật lâu.
"Gia Luân."
"Sao?"
"Cậu có biết..." Trần Vũ hạ giọng, "có những người xuất hiện rồi khiến người khác không thể quay lại cuộc sống như trước không?"
Nụ cười trên môi Gia Luân chậm rãi nhạt đi.
"Có."
"Cậu biết à?"
"Ừ."
Gia Luân bước lại gần.
"Bởi vì người đó đối với tôi..." Cậu hít sâu một hơi. "Là cậu."
Trần Vũ ngẩn người.
Tiếng ve bỗng vang lên chói tai.
Mặt trời mùa hạ rực rỡ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Trần Vũ." Gia Luân cười, nhưng trong mắt lại có chút hồi hộp. "Tôi thích cậu."
"..."
"Nếu cậu từ chối thì chúng ta vẫn—"
"Tôi không từ chối."
Gia Luân sững lại.
"Hả?"
Lần đầu tiên trong suốt những năm quen biết, Trần Vũ chủ động nắm lấy cổ tay cậu.
Bàn tay hơi lạnh.
Nhưng rất chắc chắn.
"Tôi không giỏi nói những lời như cậu." Trần Vũ khẽ cúi đầu. "Nhưng nếu người đi cùng tôi qua mùa hè này là cậu..."
"...thì tôi muốn những mùa hè sau cũng là cậu."
Gia Luân nhìn người trước mặt.
Rồi bật cười.
"Cậu đúng là đồ mọt sách."
"Ừ."
"Nhưng là mọt sách của tôi."
"..."
"Trần Vũ?"
"Gì?"
"Cho tôi nắm tay được không?"
Trần Vũ khẽ siết tay cậu hơn một chút.
"Đang nắm rồi."
Dưới bầu trời tháng sáu xanh thẳm, giữa tiếng ve và sắc đỏ của hoa phượng, hai thiếu niên đứng cạnh nhau nơi hành lang ngập nắng.
Mùa hạ năm ấy không quá đặc biệt.
Chỉ là lần đầu tiên, Gia Luân biết rằng thích một người là mong mỗi ngày bình thường đều có bóng dáng người ấy.
Và Trần Vũ hiểu rằng, hóa ra ánh nắng rực rỡ nhất của tuổi trẻ...
không phải mùa hè.
Mà là Gia Luân.