Tôi là Hạ Thiên, một cô gái bình thường nhưng không hiểu sao, anh ta lại cứ theo đuổi tôi điên cuồng.
Trời nắng chói chang, ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt chàng thiếu niên ngây thơ kia, lại một lần nữa tôi từ chối lời tỏ tình của anh ta.
Nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau, lúc ấy tôi vừa tan ca như thường lệ thì một chàng trai đẹp động lòng người đột nhiên đến tỏ tình. Tôi không quen anh ta, rõ ràng là thế, nhưng anh ấy cứ một mực theo đuổi tôi không ngừng, thật kỳ lạ.
Thời gian trôi qua, anh vẫn luôn xuất hiện bên cạnh tôi. Mỗi lần bị từ chối, anh chỉ cười. Mỗi lần tôi hỏi tại sao lại thích mình, anh cũng chỉ đáp rằng vì tôi rất đặc biệt.
Tôi chưa từng tin điều đó, Một người bình thường như tôi thì có gì đặc biệt cơ chứ?
Cho đến một ngày, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Không có cửa sổ.
Không có ánh nắng.
Hai tay tôi bị trói chặt vào ghế, miệng bị bịt kín. Trong bóng tối dày đặc, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân đang chậm rãi tiến lại gần.
Là anh.
Chàng thiếu niên luôn nói thích tôi.
Anh cúi người nhìn tôi, rồi từ từ nở một nụ cười méo mó đến đáng sợ.
"Đáng tiếc thật."
Giọng nói ấy vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Nếu chị đồng ý sớm hơn, tôi đã chẳng phải dùng cách này."
Tôi run rẩy nhìn hắn. Trước mắt tôi, gương mặt trẻ trung kia đang dần thay đổi. Làn da căng mịn trở nên nhăn nheo, mái tóc đen xuất hiện từng mảng bạc trắng. Cơ thể hắn già đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Hắn đưa tay chạm lên mặt tôi, ánh mắt tham lam như nhìn thấy báu vật.
"Cuối cùng cũng tìm được chị."
"Người phù hợp nhất."
Hắn bật cười.
Một tiếng cười khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
"Chị..."
"Ở bên nhau mãi mãi nhé?"
Ngay sau đó, hắn cúi đầu xuống.
Khi tiếng da thịt bị xé rách vang lên trong căn phòng tối, cũng là lúc cơn đau ập đến, nó lan từ khắp tứ chi. Một cơn đau thấu tận tim gan..
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Ý thức dần tan biến.
Mọi thứ trước mắt cũng từ từ chìm vào bóng tối.
Có lẽ...
Tôi đã chết từ khoảnh khắc ấy.
Nhưng Hạ Thiên thật sự thì không...