Ma giới chưa bao giờ là một nơi yên bình.
Dù những học sinh ở Babyls vẫn cười đùa mỗi ngày, dù những lễ hội rực rỡ ánh đèn vẫn diễn ra khắp nơi, bên dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy là vô số tổ chức ngầm đang âm thầm tranh giành quyền lực.
Và trong số đó, đáng sợ nhất chính là gia tộc Sullivan.
Không ai biết chính xác họ sở hữu bao nhiêu lãnh địa, bao nhiêu thuộc hạ hay bao nhiêu bí mật.
Nhưng tất cả đều biết một điều.
Động vào người của Sullivan đồng nghĩa với việc tự đào mồ chôn mình.
Iruma Suzuki ngồi trong căn phòng làm việc rộng lớn, trước mặt là một chồng tài liệu cao đến mức che mất nửa khuôn mặt.
"Ngài Iruma, đây là báo cáo tháng."
"Ngài Iruma, đây là danh sách giao dịch."
"Ngài Iruma, đây là đơn khiếu nại."
"Ngài Iruma—"
"Cảm ơn."
Iruma cười gượng.
Mới mười bảy tuổi nhưng cậu đã phải tiếp quản một phần công việc của ông nội Sullivan.
Đương nhiên, chuyện đó khiến rất nhiều kẻ không phục.
Một con người.
Một đứa trẻ.
Làm sao có tư cách đứng trên đầu bọn họ?
Thế nên những âm mưu xuất hiện ngày càng nhiều.
Tiếc là...
Bọn họ quên mất một người.
Người luôn đứng sau Iruma.
Opera.
Cánh cửa mở ra.
Tiếng giày vang lên trên nền đá.
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Opera bước vào với gương mặt lạnh tanh quen thuộc.
"Ngài Iruma."
"Opera-san!"
Khuôn mặt mệt mỏi của Iruma lập tức sáng lên.
"Ngài chưa ăn trưa."
"..."
Iruma cứng người.
Opera đặt hộp cơm xuống bàn.
"Ba giờ chiều."
"Tôi bận mà..."
"Ăn."
"Nhưng—"
"Ăn."
Iruma ngoan ngoãn mở hộp cơm.
Những thuộc hạ đứng xung quanh nhìn cảnh tượng đó mà không dám hé răng.
Toàn ma giới đều biết.
Người duy nhất có thể ra lệnh cho Iruma là Opera.
Và người duy nhất có thể ra lệnh cho Opera là...
Không có ai cả.
Buổi tối hôm đó.
Một cuộc họp bí mật diễn ra tại khu cảng phía đông.
Những gia tộc nhỏ tụ tập với nhau.
"Một đứa nhóc như Iruma không thể tiếp tục ngồi ở vị trí đó."
"Đúng vậy."
"Chỉ cần bắt được nó..."
"Mọi chuyện sẽ kết thúc."
Một con quỷ già bật cười.
"Opera không thể bảo vệ nó mọi lúc."
Những kẻ khác gật đầu đồng tình.
Bọn chúng không biết.
Ngay trên mái nhà phía sau.
Một đôi mắt vàng đang lạnh lùng nhìn xuống.
Opera lặng lẽ đứng đó.
Không một tiếng động.
Không một biểu cảm.
Nhưng sát khí xung quanh khiến không khí như đông cứng lại.
Hai ngày sau.
Iruma tan học muộn hơn bình thường.
Con đường về dinh thự khá vắng vẻ.
"Ơ?"
Iruma dừng bước.
Một chiếc xe đen đỗ bên đường.
Cửa xe mở ra.
Hơn mười con quỷ xuất hiện.
"Xin lỗi nhé, ngài Iruma."
"Nhưng bọn tôi cần cậu đi cùng."
Iruma thở dài.
Lại nữa.
Đây là lần thứ năm trong tháng.
"Có thể đừng làm vậy được không?"
"Không."
Tên cầm đầu cười nham hiểm.
"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ rồi."
"Tôi biết."
Iruma gật đầu.
"Các người chuẩn bị kỹ thật."
Tên kia nhếch mép.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Một bóng đen xuất hiện phía sau hắn.
Phập.
Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên.
Toàn bộ đám người chết lặng.
Opera đứng đó.
Tay vẫn cầm chiếc ô màu đen.
Gương mặt bình thản như vừa đi dạo.
"Opera..."
Iruma che mặt.
"Opera-san, nhẹ tay thôi."
"Tôi đã nhẹ tay."
Opera đáp.
Rồi nhìn về phía đám bắt cóc.
"Muốn tiếp tục không?"
Không ai trả lời.
Bởi vì tất cả đều đang nằm dưới đất.
Tin tức lan truyền nhanh hơn cả dịch bệnh.
Gia tộc cảng phía đông bị dẹp sạch.
Ba tổ chức ngầm biến mất chỉ sau một đêm.
Không ai tìm thấy thủ phạm.
Nhưng ai cũng biết.
Là Opera.
Một lời cảnh cáo dành cho tất cả những kẻ muốn động đến Iruma.
Đêm hôm đó.
Iruma ngồi trên ban công.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc xanh.
Opera xuất hiện phía sau.
Khoác lên vai cậu một chiếc áo.
"Trời lạnh."
"Cảm ơn."
Iruma mỉm cười.
Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Opera-san."
"Vâng."
"Anh không cần phải bảo vệ tôi đến vậy đâu."
Opera im lặng.
Iruma tiếp tục.
"Tôi mạnh hơn trước nhiều rồi."
"Tôi biết."
"Vậy tại sao..."
Opera nhìn cậu.
Đôi mắt vàng phản chiếu ánh trăng.
"Bởi vì ngài là Iruma-sama."
"Câu trả lời gì kỳ vậy?"
"Đó là sự thật."
Iruma bật cười.
Opera luôn như thế.
Không bao giờ nói những lời hoa mỹ.
Nhưng lại khiến người khác cảm thấy yên tâm.
Một tháng sau.
Rắc rối lớn nhất cuối cùng cũng xuất hiện.
Gia tộc Astaroth.
Một trong những tổ chức ngầm mạnh nhất ma giới.
Lần này bọn chúng không nhắm vào Iruma.
Mà nhắm thẳng vào Sullivan.
Cuộc chiến nổ ra.
Toàn bộ thuộc hạ được điều động.
Khắp nơi đều hỗn loạn.
Iruma đứng trong phòng chỉ huy, nhìn bản đồ chiến trường.
"Tình hình sao rồi?"
"Phía tây đang bị ép."
"Phía nam cũng vậy."
"Đối phương đông hơn dự kiến."
Không khí trở nên nặng nề.
Đúng lúc đó.
Cánh cửa mở ra.
Opera bước vào.
Quần áo dính vài vết máu.
Nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh.
"Đã xử lý xong."
Cả căn phòng ngơ ngác.
"Hả?"
Opera đặt xuống bàn một tập hồ sơ.
"Toàn bộ lãnh đạo của Astaroth đã đầu hàng."
"..."
"..."
"..."
Mọi người nhìn nhau.
Một vị chỉ huy run giọng hỏi.
"Bao lâu?"
"Một giờ."
Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Iruma chỉ biết ôm đầu.
Đôi khi cậu thật sự nghi ngờ Opera có phải quỷ bình thường hay không.
Sau khi chiến tranh kết thúc.
Ma giới cuối cùng cũng yên ổn hơn.
Ít nhất là trong một thời gian.
Iruma có thể quay lại cuộc sống thường ngày.
Học tập.
Ăn uống.
Đi chơi cùng bạn bè.
Và bị Opera quản lý.
"Tôi tự mang áo khoác được mà."
"Không."
"Tôi tự nhớ ăn cơm được."
"Không."
"Tôi—"
"Không."
Iruma phồng má.
Opera bình thản uống trà.
Nhìn cảnh tượng đó, những người xung quanh chỉ biết lắc đầu.
Gia trưởng.
Quá gia trưởng.
Nhưng kỳ lạ là Iruma chưa từng thật sự khó chịu.
Bởi cậu biết.
Opera luôn nhớ cậu thích món gì.
Luôn biết khi nào cậu mệt.
Luôn xuất hiện mỗi khi cậu gặp nguy hiểm.
Luôn đứng phía sau mà không cần bất kỳ lời cảm ơn nào.
Một ngày nọ.
Ameri vô tình hỏi Iruma.
"Opera-san thật sự đáng sợ nhỉ?"
Iruma suy nghĩ một lúc.
"Đáng sợ à?"
"Ừ."
"Có lẽ."
Cậu bật cười.
"Nhưng cũng rất đáng tin."
"Vậy sao?"
Iruma gật đầu.
Bởi trong thế giới đầy âm mưu và tranh đoạt này.
Có những người chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng của Opera.
Chỉ nhìn thấy sức mạnh.
Chỉ nhìn thấy sự áp đảo.
Nhưng Iruma biết.
Đằng sau tất cả những điều đó là một người luôn âm thầm quan tâm.
Một người sẵn sàng đối đầu cả ma giới nếu điều đó giúp cậu được an toàn.
Có lẽ Opera thật sự rất gia trưởng.
Luôn kiểm soát giờ ăn.
Giờ ngủ.
Luôn bắt cậu mặc thêm áo.
Luôn xuất hiện đúng lúc.
Nhưng Iruma không ghét điều đó.
Ngược lại.
Mỗi khi quay đầu lại và thấy Opera vẫn đứng phía sau.
Cậu đều cảm thấy an tâm.
Giữa ma giới đầy hỗn loạn.
Giữa những cuộc chiến không hồi kết.
Giữa vô số kẻ thù đang rình rập.
Opera giống như một bức tường không bao giờ sụp đổ.
Một người bảo vệ.
Một người đồng hành.
Và có lẽ...
Là người duy nhất khiến Iruma tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không phải đối mặt một mình.
Bởi vì ở phía sau cậu.
Luôn có Opera.
Và điều đó đã đủ rồi. :::