Tin đồn lan truyền trong ma giới rất nhanh.
Nhưng có một tin đồn chưa từng bị ai phủ nhận.
Rằng Opera là kẻ nguy hiểm nhất dưới trướng Sullivan.
Và Iruma Suzuki là ngoại lệ duy nhất của hắn.
Lần đầu tiên những gia tộc lớn nhận ra điều đó là trong một bữa tiệc.
Iruma lúc ấy vừa tròn mười tám tuổi.
Đủ tuổi để chính thức tham gia các cuộc gặp mặt của giới thượng tầng.
Bữa tiệc được tổ chức tại một dinh thự xa hoa ở trung tâm ma giới.
Những quý tộc trẻ tuổi đều vây quanh Iruma.
Ai cũng muốn bắt chuyện.
Ai cũng muốn làm quen.
Dù sao thì đó cũng là cháu trai cưng của Sullivan.
"Ngài Iruma, tôi có thể mời ngài một ly chứ?"
"Cảm ơn, nhưng tôi không uống được nhiều."
"Vậy chúng ta có thể khiêu vũ không?"
Iruma cười ngượng.
Đúng lúc ấy.
Một bàn tay xuất hiện sau lưng cậu.
Nhẹ nhàng kéo cậu về phía sau.
Opera.
"Ngài ấy mệt rồi."
Nụ cười trên mặt các quý tộc lập tức cứng đờ.
"Nhưng chúng tôi chỉ—"
"Ngài ấy mệt."
Giọng Opera vẫn bình thản.
Nhưng không ai dám nói thêm.
Bởi ánh mắt vàng kia giống như đang cảnh cáo tất cả.
Tránh xa.
Đây không phải người các ngươi được phép chạm vào.
Sau đêm đó, vô số lời bàn tán xuất hiện.
"Opera bảo vệ Iruma quá mức."
"Giống bảo mẫu hơn là thuộc hạ."
"Không."
Một con quỷ lớn tuổi lắc đầu.
"Đó không phải bảo vệ."
"Hả?"
"Đó là chiếm hữu."
Iruma không biết những lời đồn đó.
Hoặc có biết cũng không quan tâm.
Cậu đã quen với việc Opera luôn xuất hiện ở bên cạnh.
Từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ.
Đi học.
Ăn cơm.
Làm việc.
Ra ngoài.
Chỉ cần quay đầu lại.
Opera luôn ở đó.
Như thể đó là điều hiển nhiên.
Cho đến một ngày.
Iruma biến mất.
Lúc nhận được tin, Opera đang xử lý giấy tờ.
Một thuộc hạ lao vào phòng.
"Opera-sama!"
"..."
"Ngài Iruma bị bắt đi rồi!"
Cây bút trong tay Opera dừng lại.
Chỉ một giây.
Nhưng cả căn phòng như đông cứng.
"Nhắc lại."
Giọng hắn vẫn bình tĩnh.
Quá bình tĩnh.
"Ngài Iruma bị một tổ chức ngầm phục kích trên đường trở về—"
Rắc.
Chiếc bút gãy đôi.
Ba tiếng sau.
Toàn bộ ma giới rơi vào hỗn loạn.
Gia tộc Sullivan phong tỏa mọi cổng dịch chuyển.
Các tuyến vận chuyển bị kiểm soát.
Hàng nghìn thuộc hạ được điều động.
Những gia tộc khác còn tưởng chiến tranh sắp nổ ra.
Cho đến khi biết nguyên nhân.
Iruma bị bắt cóc.
Chỉ vậy thôi.
Chỉ vì một người.
Cả ma giới bị lật tung.
Trong một nhà kho bỏ hoang.
Iruma bị trói trên ghế.
Mấy tên bắt cóc đang vô cùng đắc ý.
"Chúng ta thành công thật rồi."
"Opera chắc chắn không tìm được đâu."
"Đúng."
Tên cầm đầu bật cười.
"Cho dù hắn có mạnh đến đâu..."
ẦM!
Bức tường phía sau nổ tung.
Khói bụi mù mịt.
Tiếng cười biến mất.
Tất cả quay đầu nhìn.
Một bóng người chậm rãi bước vào.
Opera.
Không mang theo quân đội.
Không mang theo thuộc hạ.
Chỉ một mình.
Nhưng sát khí trên người hắn khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn cả một đạo quân.
"Opera-san!"
Iruma sáng mắt.
Opera nhìn cậu một lượt.
Xác nhận không có vết thương nghiêm trọng.
Sau đó...
Ánh mắt hắn chuyển sang đám bắt cóc.
Lạnh đến mức khiến chúng run rẩy.
"Ta đã cảnh báo rồi."
Không ai hiểu hắn đang nói gì.
Opera cũng không định giải thích.
Ngày hôm đó.
Không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong nhà kho.
Người ta chỉ biết rằng tổ chức kia biến mất hoàn toàn.
Từng thành viên.
Từng căn cứ.
Từng tài sản.
Không còn lại bất cứ thứ gì.
Như thể họ chưa từng tồn tại.
Đêm hôm đó.
Iruma ngồi trên giường bệnh.
Opera đứng bên cửa sổ.
Không nói một lời.
"Opera-san."
"..."
"Tôi không sao mà."
"..."
"Anh giận à?"
Opera cuối cùng cũng quay lại.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Iruma nhìn thấy cảm xúc rõ ràng trên gương mặt hắn.
Sợ hãi.
Không phải tức giận.
Là sợ hãi.
"Ngài biến mất sáu tiếng."
Iruma ngẩn người.
"Sáu tiếng."
Opera lặp lại.
"Tôi đã không tìm thấy ngài trong sáu tiếng."
Giọng hắn rất thấp.
Nhưng Iruma cảm nhận được.
Bàn tay Opera đang siết chặt.
Như đang cố kiềm chế điều gì đó.
"Tôi xin lỗi..."
Opera nhắm mắt.
Một lúc sau mới thở ra.
"Đừng xin lỗi."
"Opera-san?"
"Chỉ cần đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa."
Sau hôm đó.
Opera trở nên còn quá đáng hơn.
Iruma đi đâu cũng phải báo.
Ra ngoài phải có người đi cùng.
Về muộn quá mười phút sẽ nhận được cuộc gọi.
Thậm chí một lần Iruma lén đi ăn với Clara và Asmodeus mà quên báo.
Khi bước ra khỏi quán.
Opera đã đứng đợi sẵn.
Iruma suýt ngất.
"Opera-san..."
"Chơi vui không?"
Nụ cười hoàn hảo.
Đáng sợ vô cùng.
"Anh quản tôi như trẻ con vậy."
Một hôm Iruma phàn nàn.
Opera đặt tách trà xuống.
"Ngài không thích?"
"Không phải."
Iruma đỏ mặt.
"Chỉ là hơi quá thôi."
Opera nhìn cậu thật lâu.
Sau đó bất ngờ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Động tác rất tự nhiên.
Như đã làm hàng ngàn lần.
"Ngài không hiểu."
"Hả?"
"Ma giới có rất nhiều thứ muốn cướp ngài đi."
Iruma bật cười.
"Ai mà thèm cướp tôi chứ?"
Opera im lặng.
Bởi vì câu trả lời là.
Rất nhiều.
Nhiều đến mức hắn không đếm nổi.
Những quý tộc muốn lợi dụng Iruma.
Những gia tộc muốn lôi kéo Iruma.
Những kẻ muốn dùng Iruma để khống chế Sullivan.
Những người bị thu hút bởi sự dịu dàng của Iruma.
Quá nhiều.
Nhiều đến mức Opera đôi khi cảm thấy phiền.
Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất.
Là ánh mắt người khác nhìn Iruma.
Giống như đang nhắm đến một món bảo vật.
Một thứ quý giá.
Một thứ họ muốn chiếm lấy.
Mà Iruma thì quá tốt bụng để nhận ra.
Một lần.
Có một quý tộc trẻ tuổi lấy hết can đảm để tỏ tình với Iruma.
Kết quả.
Chưa kịp nói hết câu.
Opera đã xuất hiện.
"Ngài Iruma."
"Dạ?"
"Đến giờ ăn."
"À, được."
Iruma ngoan ngoãn đi theo.
Bỏ lại quý tộc nọ đứng chết lặng.
Tin tức lan khắp ma giới chỉ trong một ngày.
Từ đó không còn ai dám tỏ tình trực tiếp nữa.
Bởi ai cũng hiểu.
Muốn tiếp cận Iruma.
Trước tiên phải vượt qua Opera.
Mà đó là chuyện bất khả thi.
Nhiều năm sau.
Khi Iruma đã trở thành một trong những nhân vật có quyền lực nhất ma giới.
Mọi thứ vẫn không thay đổi.
Opera vẫn đứng phía sau cậu.
Như cái bóng.
Như tấm khiên.
Như một bức tường không thể vượt qua.
Có người từng hỏi.
"Opera-sama, ngài trung thành với Iruma-sama đến vậy sao?"
Opera suy nghĩ vài giây.
Rồi trả lời.
"Không."
Người kia ngơ ngác.
"Vậy là gì?"
Opera nhìn về phía Iruma đang cười đùa ở phía xa.
Ánh mắt dịu đi rất nhiều.
"Một thói quen."
Bởi từ rất lâu rồi.
Việc quan tâm Iruma.
Bảo vệ Iruma.
Đứng cạnh Iruma.
Đã trở thành điều tự nhiên như hít thở.
Không phải mệnh lệnh.
Không phải trách nhiệm.
Mà là bản năng.
Và toàn bộ ma giới đều biết.
Có những người không được phép động vào.
Có những người không được phép làm tổn thương.
Có những người không được phép cướp đi.
Iruma Suzuki chính là người đó.
Bởi phía sau cậu luôn có Opera.
Kẻ sẵn sàng đối đầu cả ma giới.
Chỉ để giữ người ấy ở lại bên mình.