Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Sân trường rộn rã tiếng cười nói của học sinh. Dưới gốc phượng già ở cuối sân, Lan đang ngồi buồn bã nhìn bài kiểm tra Toán vừa nhận.
Điểm số thấp hơn nhiều so với mong đợi khiến cô bé thất vọng. Lan vốn học khá, nhưng gần đây vì mải mê chơi điện thoại nên kết quả học tập giảm sút.
Thấy vậy, Nam – cậu bạn cùng lớp – bước đến ngồi cạnh.
– Cậu sao thế? – Nam hỏi.
Lan thở dài:
– Mình học mãi mà vẫn không tiến bộ. Chắc mình không giỏi môn Toán đâu.
Nam nhìn bài kiểm tra rồi mỉm cười:
– Một bài kiểm tra không thể quyết định khả năng của cậu được.
Lan im lặng.
Nam tiếp lời:
– Nếu cậu muốn, từ hôm nay mình sẽ cùng cậu học. Chúng ta cố gắng đến cuối học kỳ xem sao.
Lan ngạc nhiên:
– Thật không?
– Tất nhiên rồi. Nhưng cậu phải hứa chăm chỉ học tập.
Lan gật đầu.
Từ hôm đó, sau mỗi buổi học, hai người bạn thường ở lại lớp thêm một lúc để ôn bài. Những bài toán khó được giải từng bước. Những công thức tưởng như rắc rối dần trở nên dễ hiểu hơn.
Có những hôm Lan muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi, nhưng Nam luôn động viên:
– Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi.
Thời gian trôi qua, kỳ kiểm tra cuối học kỳ cũng đến.
Ngày trả bài, Lan hồi hộp đến mức tay run run. Khi nhìn thấy điểm số, cô bé sững người.
Mười điểm.
Lan không tin vào mắt mình.
Cô quay sang Nam, đôi mắt lấp lánh niềm vui:
– Mình làm được rồi!
Nam cười:
– Mình biết cậu làm được mà.
Chiều hôm ấy, dưới tán phượng đỏ rực, Lan nói:
– Cảm ơn cậu vì đã giúp mình giữ lời hứa.
Nam lắc đầu:
– Không phải mình giúp đâu. Chính sự cố gắng của cậu mới mang lại kết quả này.
Lan nhìn những cánh phượng đang bay trong gió và hiểu rằng thành công không đến từ may mắn. Nó đến từ sự nỗ lực mỗi ngày và những người bạn luôn sẵn sàng đồng hành khi ta gặp khó khăn.