Only Mine [ Juhoon( Cortis)xOc ] P1
Tác giả: ngừ đẹp thích nổ💥💥
Ngôn tình;Học đường
Người ta luôn bảo tình yêu là sự tôn trọng.
Tôi nghĩ khác.
Nếu thật sự yêu một người, làm sao có thể chịu nổi việc chia sẻ họ với người khác?
-----
Tôi không thích chia sẻ đồ của mình với người khác.
Từ nhỏ đã vậy rồi.
Nếu thích thứ gì đó, tôi sẽ giữ nó thật kỹ.
Giấu đi,bảo vệ nó,không cho ai chạm vào.
Vì thế, đôi lúc tôi cũng tự hỏi.
Nếu Juhoon là một món đồ, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều(?)
Ít nhất tôi sẽ không phải mỉm cười nhìn người khác đứng cạnh cậu ấy mỗi ngày.
Và cũng không phải giả vờ rằng điều đó chẳng làm tôi khó chịu chút nào.
'Only mine.'
Đó là một suy nghĩ rất ích kỷ.
May mà chưa ai biết đến nó cả
...
Tôi thích nhìn Juhoon ngủ.
Không phải kiểu kỳ quặc gì đâu.
Chỉ là lúc ngủ cậu ấy lại có một sức hút rất lạ mà rõ ràng. Hàng mi dài cụp xuống, mái tóc mềm rũ trước trán, ánh nắng ngoài cửa sổ thì chậm chạp bò dọc theo bàn học của cậu.
Yên bình tới mức khiến tôi muốn giữ riêng khoảnh khắc đó cho mình.
“Cậu không gọi Jju dậy à?”
Bạn cùng lớp quay xuống hỏi nhỏ.
Tôi chớp mắt, sau đó mỉm cười.
“Để cậu ấy ngủ thêm chút đi.”
Dù sao tối qua Juhoon cũng nhắn tin với tôi tới gần hai giờ sáng.
Tôi cúi đầu nhìn dòng tin cuối trong điện thoại lần nữa.
[ Jju 🐢 ]
Ngủ ngon nha.
Chỉ ba chữ thôi,nhưng tôi đã đọc lại gần ba mươi lần.
...À,
Có lẽ nhiều hơn thế nữa.
Tôi chống cằm nhìn gương mặt đang ngủ của Juhoon, vô thức siết nhẹ điện thoại trong tay.
Cũng may,
Không ai biết tôi đã phải cố gắng thế nào mới có thể ngồi ở vị trí này.
Ngồi cạnh cậu ấy.
Nói chuyện với cậu ấy.
Được cậu ấy gọi bằng biệt danh.
Tôi đã mất gần hai năm để học cách trở thành một người “bình thường”.
Một người sẽ không run tay chỉ vì Juhoon chạm vào mình.
Một người sẽ không nhìn chằm chằm vào tin nhắn của cậu ấy hàng giờ liền.
Một người sẽ không cảm thấy khó chịu tới phát điên khi thấy ai đó cố chen vào giữa hai đứa.
...Tôi đã cố rất nhiều.
Thật đấy.
Tôi từng luyện cách mỉm cười trước gương.
Luyện cách trả lời tin nhắn sao cho không quá nhanh.
Luyện cả việc nhìn Juhoon nói chuyện với người khác mà vẫn giữ được vẻ mặt bình thường.
Khó lắm chứ.
Nhưng nếu không làm vậy, tôi sẽ chẳng thể đứng cạnh cậu ấy lâu tới thế.
“Jju với cậu đúng là dính nhau thật luôn đó.”
Một bạn nữ phía trên bật cười.
“Tớ còn tưởng hai người đang hẹn hò cơ.”
Tôi bật cười theo, giả vờ cúi đầu lật sách để che đi khóe môi đang nhếch lên.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ vui đến mức mất ngủ vài ngày.
Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy hài lòng.
Mọi thứ đều đang rất hoàn hảo.
Mọi người đều nghĩ tôi và Juhoon hợp nhau.
Ba mẹ hai bên quen biết,giáo viên thích cả hai,bạn bè mặc định chúng tôi luôn đi cùng nhau.
Ngay cả những người từng thích Juhoon cũng biết điều mà tự tránh xa.
...Dù đôi lúc họ cần được nhắc nhở một chút.
Tôi nhớ có một bạn nữ lớp bên từng cố nhét thư vào ngăn bàn của Juhoon.
Ngày hôm sau, tin đồn về chuyện cô ta bắt cá hai tay lan khắp trường.
Cô ta khóc suốt cả tuần.
Từ đó chẳng còn ai dám tiếp cận Juhoon quá mức nữa.
Tôi không hiểu tại sao mọi người lại gọi đó là đáng sợ.
Tôi chỉ đang bảo vệ những gì thuộc về mình thôi mà.
“ A...”
Tôi giật mình khi vai mình bỗng bị ai đó tựa lên.
Juhoon vẫn còn ngái ngủ, mái tóc hơi rối, cằm cậu ấy vô thức đè lên vai tôi như thể chuyện đó quá đỗi bình thường.
“Buồn ngủ quá...”
Giọng Juhoon khàn nhẹ vì mới thức dậy.
Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh tới mức đau nhói.
“...Cậu ngủ thêm chút nữa đi.”
“Ừm...”
Cậu ấy nhắm mắt lần nữa, bàn tay vẫn vô thức kéo nhẹ tay áo tôi.
Dễ thương chết mất.
Tôi cúi đầu nhìn Juhoon, đầu ngón tay siết chặt tới trắng bệch.
Tôi đã phải cố gắng rất lâu mới có được khoảnh khắc này.
Cho nên-
Tôi sẽ không để ai cướp mất nó đâu.
...
Và rồi đột nhiên cửa lớp mở ra.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một học sinh mới.
Giáo viên chủ nhiệm đặt tay lên vai học sinh mới rồi mỉm cười, nói
“Hôm nay lớp chúng ta có học sinh chuyển trường.”
Cả lớp lập tức ồn lên.
Tôi vẫn ngồi im.
Juhoon bên cạnh vừa mới tỉnh ngủ hoàn toàn, mái tóc còn hơi rối. Cậu ấy chống cằm nhìn lên bảng với vẻ hứng thú rất bình thường.
...Bình thường tới mức đáng yêu.
“Hãy giới thiệu bản thân đi em.”
học sinh mới cúi đầu lễ phép.
“Em tên là Seo Minjae.”
Giọng nói khá dễ nghe,gương mặt cũng sáng sủa,là kểu người sẽ được yêu thích rất nhanh.
Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi cúi xuống tiếp tục xoay cây bút trong tay.
Không quan trọng.
Dù sao cũng chỉ là học sinh mới thôi mà.
“Em có thể ngồi ở bàn trống phía sau Juhoon.”
...À
Tôi khựng lại.
Phía sau Juhoon,
Ngay phía sau.
Không khí trong lớp im lặng mất một giây rất ngắn.
Đủ ngắn để giáo viên không nhận ra.
Nhưng đủ dài để tất cả học sinh trong lớp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra.
Rồi một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng mình.
“Xin chào.”
Tôi quay lại.
Minjae đang cười-Không phải kiểu khiêu khích gì cả,chỉ là một nụ cười xã giao rất bình thường.
“...Chào cậu ”
Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Hoàn hảo tới mức chắc chắn không ai nhìn ra đầu ngón tay tôi đang siết cây bút mạnh đến đau nhức.
“Ồ, cậu ngồi cạnh Juhoon à?”
“Ừm.”
“May thật đấy. Tớ nghe nói cậu ấy học giỏi lắm nên hơi áp lực.”
*Ai hỏi?*
Tôi chưa kịp trả lời thì Juhoon đã lên tiếng trước.
“Không tới mức đó đâu.”
Giọng cậu ấy vẫn mềm như bình thường.
Minjae bật cười.
“Nhưng tớ thật sự biết cậu đó.Trường cũ của tớ có nhiều người follow account của cậu lắm.”
Juhoon chớp mắt.
“Thật à?”
“Ừ, Cậu nổi tiếng mà.”
...Nổi tiếng.
Tôi ghét từ đó kinh khủng.
Tôi ghét việc người khác biết Juhoon.
Ghét việc họ nhìn thấy những điều đẹp đẽ ở cậu ấy.
Ghét việc họ nghĩ mình có quyền tiếp cận cậu ấy chỉ vì vài lời khen đơn giản.
Nhưng tôi vẫn cười.
Bởi vì tôi đã luyện điều đó rất lâu rồi.
“Tớ có thể gọi cậu là Juhoon không?”
Minjae hỏi tiếp.
“Hay mọi người thường gọi cậu là gì?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Trong khoảnh khắc đó, Juhoon vô thức quay sang nhìn tôi trước.
Rồi cậu ấy bật cười nhẹ.
“Cứ gọi bình thường thôi.”
Tôi cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại.
Không sao cả.
Đương nhiên là không sao rồi.
“Jju” vốn dĩ là đặc biệt.
Là thứ chỉ mình tôi có.
Không ai có thể lấy mất điều đó được.
Không ai cả.
...
Giờ nghỉ trưa, Juhoon bị giáo viên gọi đi một lát.
Tôi ngồi một mình trong lớp, chậm rãi đọc sách.
Cho tới khi có người dừng lại trước bàn.
“Tớ ngồi đây được không?”
Là Minjae.
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta vài giây rồi mới gật đầu.
“Cậu với Juhoon thân nhau thật nhỉ?”
“...Cũng khá thân.”
“Nghe mọi người nói hai cậu giống đang hẹn hò ấy.”
Tôi bật cười nhỏ.
“Tin đồn thôi.”
“Nhưng nhìn hợp thật mà.”
Minjae chống cằm, ánh mắt cong cong.
“Tớ hiểu tại sao mọi người lại nghĩ vậy rồi.”
...Dễ thương thật đấy.
Kiểu người này lúc nào cũng sống lâu hơn tôi tưởng.
“Tớ nghe nói Juhoon ít thân với người khác lắm.”
Minjae tiếp tục.
“Nhưng hình như cậu ấy thoải mái với cậu cực.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó khẽ mỉm cười.
“Ừm. Jju tốt với tớ lắm.”
Khoảnh khắc tôi gọi cái tên đó, Minjae hơi ngẩn người.
À,
Phải rồi.
Đâu phải ai cũng được nghe biệt danh đó đâu.
Tôi thấy vui hơn một chút.
Cho đến khi Minjae cười.
“Nghe đáng yêu ghê.”
“...Gì cơ?”
“Biệt danh ấy.”
Cậu ta nghiêng đầu.
“Tớ cũng muốn thân với Juhoon nhanh một chút.”
Nụ cười trên môi tôi cứng lại.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc của Juhoon.
Tim tôi bỗng đập mạnh,rất mạnh.
Tôi nhìn Minjae vài giây.
Rồi nghĩ rằng mình có lẽ sẽ ghét cậu ta thật rồi.
Tiếng bước chân ngoài hành lang càng lúc càng gần.
Minjae vẫn không biết gì hết.
Cậu ta chỉ chống cằm nhìn tôi rồi cười rất tự nhiên.
“Tớ cứ tưởng Juhoon kiểu khó gần cơ.”
“...Không đâu.”
“May ghê. Tớ còn lo sẽ khó làm quen.”
Tôi siết nhẹ mép sách.
Khó làm quen?
Không.
Juhoon thật ra rất dịu dàng.
Chỉ là cậu ấy không thích chủ động thân thiết với người khác thôi.
Cho nên một khi Juhoon mở lòng với ai đó-
Thứ đó sẽ trở nên đặc biệt tới mức khiến người ta phát điên.
“Đang nói gì thế?”
Giọng Juhoon vang lên ngay phía sau.
Tôi ngẩng đầu.
Cậu ấy vừa quay lại từ phòng giáo viên, cà vạt hơi lệch, trên tay còn cầm lon nước lạnh.
Minjae lập tức cười.
“Đang nói cậu nổi tiếng ấy.”
Juhoon nhăn mặt rất nhẹ.
“Lại nữa à...”
“Là thật mà.”
Minjae kéo ghế sát hơn một chút.
“Ở trường cũ tớ nghe người ta nhắc tới cậu suốt.”
Tôi nhìn cái chân ghế vừa dịch chuyển trên sàn.
Két-
Âm thanh khó chịu tới mức khiến đầu ngón tay tôi vô thức siết chặt.
Juhoon thì chẳng để ý gì cả.
Cậu ấy đặt lon nước xuống bàn tôi như một thói quen.
“Cho cậu đấy.”
“...Ơ?”
“Tớ nhớ cậu bảo hôm nay không mang nước.”
Tôi chớp mắt.
Trong một giây ngắn ngủi, mọi âm thanh xung quanh gần như biến mất.
Minjae cũng khựng lại.
Còn Juhoon thì hoàn toàn không nhận ra chuyện mình vừa làm có ý nghĩa thế nào.
Cậu ấy chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi rồi chống cằm thở dài.
“Mệt quá...”
Tôi cúi đầu nhìn lon nước lạnh trên bàn.
Vẫn là vị tôi thích nhất.
Dâu.
Lúc nào cũng là dâu.
Juhoon nhớ tất cả mấy chuyện nhỏ nhặt như thế.
Và cậu ấy không hiểu rằng chính điều đó khiến người khác không thể từ bỏ cậu.
“Tớ bắt đầu thấy lời đồn là thật rồi đó.”
Minjae bật cười.
“Nhìn hai cậu giống đang hẹn hò thật ấy.”
Juhoon im lặng vài giây.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình.
Thịch...
Thịch...
Thịch...
Rồi Juhoon bật cười nhỏ.
“Bọn tớ thân từ lâu rồi.”
Không phủ nhận.
Chỉ đơn giản là không phủ nhận.
Tôi cúi đầu thật nhanh để che đi khóe môi đang run lên.
“...Đúng vậy.”
Minjae nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa rồi huýt sáo.
“Ghen tị thật đấy.”
Tôi ngẩng lên.
“Với ai?”
“Với cậu chứ ai.”
Cậu ta cười rất vô tư.
“Juhoon chăm cậu dữ quá còn gì.”
Khoảnh khắc đó, Juhoon đột nhiên nghiêng người qua.
"...Tóc cậu bị rối kìa.”
Trước khi tôi kịp phản ứng, đầu ngón tay cậu ấy đã chạm nhẹ lên tóc tôi, chậm rãi chỉnh lại phần mái bị lệch.
Rất gần.
Gần tới mức tôi ngửi thấy cả mùi nước xả vải quen thuộc trên áo cậu ấy.
“...Xong rồi.”
Juhoon ngồi lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Trong khi tôi gần như không nghe nổi cuộc trò chuyện sau đó nữa.
Tôi biết mình nên bình tĩnh.
Đã hai năm rồi.
Tôi đã luyện tập lâu như vậy.
Nhưng-
Tôi vẫn muốn giết tất cả những ai nhìn thấy khoảnh khắc vừa rồi.
“...Này.”
Tôi giật mình khi Minjae bỗng lên tiếng.
“Hửm?”
Cậu ta chống cằm nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên.
“Cậu thích Juhoon đúng không?”
Không khí lập tức im bặt.
Juhoon đang cúi đầu xem điện thoại nên có lẽ không nghe thấy.
Còn tôi chỉ nhìn Minjae vài giây.
Rồi mỉm cười.
“Cậu nghĩ sao?”
Minjae bật cười nhỏ.
“Chắc là đúng rồi.”
Tôi vẫn cười.
Nhưng lần này tôi có cảm giác cậu ta nguy hiểm hơn mình tưởng.
Tôi ghét cảm giác bị nhìn thấu.
Nó khiến da đầu tôi tê dại.
Giống như có ai đó đột nhiên kéo lệch tấm rèm mà tôi đã cẩn thận che kín suốt hai năm qua.
Nhưng Minjae vẫn chỉ cười rất bình thường.
Như thể câu hỏi vừa rồi chẳng có gì đặc biệt cả.
“Đừng trêu cậu ấy nữa.”
Juhoon lên tiếng mà không ngẩng đầu khỏi điện thoại.
Giọng cậu ấy lười biếng, mang theo ý cười rất nhẹ.
“Tớ có trêu đâu.”
Minjae nhún vai.
“Tớ chỉ tò mò thôi mà.”
Tôi cúi xuống mở lon nước Juhoon đưa cho mình.
Tách-
Âm thanh nhỏ vang lên giữa không khí yên tĩnh.
Lạnh quá.
Tôi áp lon nước lên má vài giây rồi mới bật cười.
“Thích thì sao chứ?”
Khoảnh khắc đó, Juhoon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ấy khựng lại một chút.
Minjae thì bật cười thành tiếng.
“Ồ?”
“Tớ nói là nếu thôi.”
Tôi chống cằm nhìn cậu ta.
“Jju tốt bụng, đẹp trai, học giỏi... có người thích cũng bình thường mà.”
“...Jju?”
Minjae lặp lại biệt danh đó như đang nếm thử thứ gì rất mới lạ.
Tôi thấy khó chịu ngay lập tức.
Nhưng chưa kịp nói gì, Juhoon đã nhíu mày rất nhẹ.
“Đừng gọi vậy.”
Không khí khựng lại.
Tôi quay sang nhìn Juhoon.
Cậu ấy vẫn chống cằm như cũ, giọng điệu rất bình thường.
Nhưng rõ ràng.
Rõ ràng là khác.
“Chỉ cậu ấy gọi thôi.”
Tim tôi đập mạnh tới mức đau nhói.
Tôi biết mình nên thấy bình thường mới đúng.
Dù sao chuyện này cũng luôn như thế mà.
Nhưng mỗi lần Juhoon thể hiện sự khác biệt đó trước mặt người khác-
Tôi vẫn muốn cười đến phát điên.
“...À.”
Minjae chớp mắt rồi bật cười.
“Hiểu rồi hiểu rồi.”
Cậu ta giơ hai tay đầu hàng.
“Tớ không cướp biệt danh đâu.”
Cướp.
Tôi ghét từ đó.
Juhoon dường như không để ý bầu không khí kỳ lạ vừa xuất hiện. Cậu ấy chỉ cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại, mái tóc mềm rũ xuống che mất một phần mắt.
Dễ thương quá.
Tôi nhìn cậu ấy vài giây quá lâu.
Cho tới khi Minjae bất ngờ lên tiếng.
“Nhưng lạ thật.”
“...Lạ gì?”
“Không khí trong trường ấy.”
Cậu ta nghiêng đầu nhìn quanh lớp học.
“Lúc sáng tớ hỏi mấy chị lớp trên về Juhoon, ai cũng đổi chủ đề rất nhanh.”
Tôi im lặng.
“Cứ như mọi người đang tránh nhắc quá nhiều về cậu ấy vậy.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Tôi mỉm cười đáp lại ngay lập tức.
Quá tự nhiên.
Quá hoàn hảo.
Đó là vẻ mặt tôi đã luyện suốt hai năm qua.
“Có lẽ mọi người chỉ ngại người lạ thôi.”
“Ừm...chắc vậy.”
Minjae chống cằm nhìn tôi thêm vài giây.
Lâu tới mức khiến tôi muốn móc đôi mắt đó ra khỏi mặt cậu ta.
Rồi cuối cùng cậu ta bật cười.
“Nhưng cậu đáng sợ hơn tớ nghĩ đó.”
Tôi chớp mắt.
“Ý cậu là sao?”
“Không biết nữa.”
Minjae nhún vai.
“Trực giác thôi.”
Tôi bật cười theo.
Trong khi đầu ngón tay vô thức bấu mạnh vào lon nước lạnh tới biến dạng.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường đọc lại story của Minjae.
Một tấm ảnh chụp lớp học.
Một story nhảm nhí với caption:
/ chuyển trường vui phết =)))/
Tôi phóng to góc ảnh.
Juhoon đang ngủ gục phía xa.
Chỉ thấy nghiêng mặt thôi cũng đủ đẹp tới khó chịu.
Tôi lưu tấm ảnh đó xuống máy.
Rồi im lặng nhìn thêm vài giây.
Sau đó mới nhận ra-
' Sao cậu ta dám ngang nhiẻn đăng ảnh của Jju như thế?'
' Jju cho phép sao?'
Không khí trong phòng đột nhiên yên lặng tới đáng sợ.
Tôi ngồi dậy thật chậm,mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Gì đây? Jju đã đồng ý cho cô ta đăng ảnh bản thân sao?
Hai người mới gặp nhau chưa tới một ngày mà.
Tôi cắn mạnh vào đầu ngón tay mình.
Không đau,hoàn toàn không đau chút nào.
Tim tôi đập nhanh tới mức buồn nôn.
Nhưng rồi-
Ting.
Màn hình sáng lên.
[ Jju 🐢 ]
Ngủ chưa?
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn mới đấy,cổ họng tôi khô lại.
Ngón tay vẫn còn in dấu răng vì cắn quá mạnh lúc nãy.
Tôi nên vui mới đúng.
Juhoon đang nhắn cho tôi.
Là cho tôi.
Nhưng ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi story của Minjae.
Một tấm ảnh chụp bàn học rất bình thường.
Ở góc dưới khung hình là cánh tay quen thuộc của Juhoon đang chống cằm ngủ gục.
Áo đồng phục hơi xộc xệch.
Chiếc đồng hồ tôi tặng trên cổ tay cũng lộ ra một nửa.
Chỉ là ảnh chụp đại thôi.
Vậy mà tôi vẫn thấy khó chịu tới phát điên.
...Tại sao cậu ta lại đăng ảnh Juhoon như thế?
Tôi kéo story lên xem lại lần nữa.
Rồi lần nữa.
Cuối cùng ánh mắt dừng ở dòng tag nhỏ phía dưới.
> khò...@jxxhxxn
!
Ngón tay tôi vô thức siết chặt điện thoại.
Mới một ngày thôi mà.
Tôi ghét cảm giác này.
Giống như đang ngồi nhìn ai đó thử chạm vào thứ vốn thuộc về mình.
Tôi kéo xuống dưới để xem lượt thích.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng tôi vẫn không thoát ra.
Chỉ im lặng nhìn màn hình sáng trong bóng tối.
Đợi xem liệu Juhoon có rep story đó không.
Có thả tim không.
Có nhắn gì cho Minjae không.
...Buồn cười thật.
Tôi của hai năm trước chắc chắn sẽ ghét bộ dạng này của mình lắm.
Quá nhạy cảm.
Quá dễ mất kiểm soát.
Tôi đã mất rất lâu mới học được cách trở nên người “bình thường” bên cạnh Juhoon.
Vậy mà chỉ vì một học sinh mới xuất hiện, mọi thứ lại bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Ting.
Điện thoại rung lên lần nữa.
[Jju 🐢]
Này
[Jju 🐢]
Ngủ rồi hả?
[Nini]
Đâu cóooo
[Jju 🐢]
Sao rep chậm vậy
[Nini]
Đang skincare mò
[Jju 🐢]
Tin được chết liền
[Nini]
Thiệt màaa
[Jju 🐢]
Mai tới lớp sớm nha
Tôi khựng lại.
Ngón tay dừng trên màn hình vài giây.
[Nini]
Chi vậy?
[Jju 🐢]
Tớ không muốn ngồi cạnh Minjae đâu
Tim tôi đập mạnh tới mức đau nhói.
Mọi cảm giác khó chịu ban nãy đột ngột dịu xuống như bị ai đó bóp nát rồi ném đi mất.
Tôi biết mà.
Juhoon vốn không dễ thân với người khác.
Đó chỉ là Minjae tự nhiên quá thôi.
Chỉ vậy thôi.
Tôi đọc lại dòng tin nhắn đó thêm lần nữa.
Rồi thêm lần nữa.
Khóe môi vô thức cong lên.
[Nini]
Sao vậy trời :))
[Jju 🐢]
Không biết nữa
Chỉ là thấy hơi phiền
[Nini)
Tội người ta ghê
[Jju 🐢]
Nhưng tớ thích ngồi với cậu hơn
...A
Tôi nhắm mắt lại.
Móng tay bấu mạnh vào lòng bàn tay tới đau nhói.
Nguy hiểm quá.
Juhoon thật sự không hiểu mấy lời đó nguy hiểm thế nào.
Cậu ấy cứ vô tư kéo tôi xuống sâu hơn như vậy.
Mỗi lần một chút.
Chậm rãi tới mức tôi thậm chí không nhận ra mình đang chìm.
Tôi áp điện thoại lên môi, cố ngăn bản thân cười thành tiếng.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa rất nhẹ.
Âm thanh tí tách vang trong căn phòng tối.
Tôi mở lại story của Minjae lần cuối.
Vẫn là tấm ảnh đó.
Vẫn là dòng tag đó.
Tôi nhìn chằm chằm tên tài khoản của Juhoon vài giây.
Rồi chậm rãi bấm giữ màn hình.
Ẩn story của Minjae.
Không hiểu sao làm vậy xong tôi thấy dễ thở hơn hẳn.
...Dù sao cậu ta cũng chỉ là học sinh mới thôi.
Sẽ chẳng thay đổi được gì đâu.
Nhỉ?
__________
End p1