Lần đầu tiên Phó Cảnh Thâm gặp Tô Vãn Ninh là vào mùa đông năm anh mười tuổi, còn cô mới tám tuổi.
Hôm đó tuyết rơi rất lớn.
Cậu đang ngồi đọc sách trong biệt thự thì nhìn thấy ngoài cửa sổ có một bóng người nhỏ bé đang đứng giữa sân. Cô bé mặc váy len màu trắng, quàng khăn đỏ, trên tay cầm một cây kẹo dâu gần tan hết.
Đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn khắp nơi.
Khi nhìn thấy anh bước ra, cô bé lập tức cúi đầu.
“Xin lỗi… em đi lạc.”
Đó là câu đầu tiên cô nói với anh.
Sau này Phó Cảnh Thâm mới biết cô là Tô Vãn Ninh, cháu gái duy nhất được ông ngoại Tô Minh Viễn thừa nhận. Từ nhỏ sức khỏe cô đã yếu, gần như lớn lên trong bệnh viện. Vì vậy ông ngoại luôn đưa cô theo bên mình, chăm sóc từng chút một.
Nhà họ Phó và nhà họ Tô là hàng xóm trong cùng khu biệt thự.
Kể từ hôm đó, cuộc sống của Phó Cảnh Thâm xuất hiện thêm một cô bé.
Cô thích ngồi bên cạnh nhìn anh đọc sách.
Thích đi theo sau lưng anh.
Thích kể cho anh nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Mỗi lần bệnh tim tái phát phải nhập viện, người đầu tiên cô muốn gặp luôn là anh.
Có lần sốt cao đến mê man, vừa mở mắt ra cô đã nắm lấy tay anh.
“Cảnh Thâm…”
“Hửm?”
“Nếu sau này em chết thì sao?”
Cậu thiếu niên mười sáu tuổi lạnh mặt.
“Em sẽ không chết.”
“Em chỉ hỏi thôi.”
“Vậy thì anh sẽ tìm em.”
“Ở đâu?”
“Ở đâu cũng tìm.”
Tô Vãn Ninh bật cười.
Nụ cười ấy đẹp như ánh mặt trời mùa đông.
Phó Cảnh Thâm đã nghĩ mình sẽ được nhìn thấy nụ cười đó cả đời.
Nhưng anh đã nhầm.
Năm mười bảy tuổi, thế giới của Tô Vãn Ninh sụp đổ.
Mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn.
Một tháng sau, ông ngoại đột quỵ.
Người thân cuối cùng yêu thương cô cũng rời đi.
Trước khi mất, ông nắm tay cô rất lâu.
“Ninh Ninh.”
“Ông không ở bên cháu được nữa rồi.”
Đó là lần đầu tiên Phó Cảnh Thâm nhìn thấy cô khóc đến ngất đi.
Sau tang lễ, cô trở về Bắc Kinh.
Còn anh được gia đình đưa sang châu Âu để hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu ngành Y.
Ban đầu họ vẫn liên lạc.
Mỗi ngày một tin nhắn.
Mỗi tuần một cuộc gọi.
Nhưng dần dần, tin nhắn của cô ngày càng ít.
Cuộc gọi cũng thưa hơn.
Có lần anh gọi cả đêm nhưng không ai bắt máy.
Anh hỏi cô có chuyện gì không.
Cô chỉ trả lời:
“Em ổn.”
Nhưng cô không ổn.
Sau khi trở về Bắc Kinh, Tô Vãn Ninh mới biết căn nhà ấy đã không còn là nhà nữa.
Cha cô gần như không quan tâm đến cô.
Mẹ kế Lâm Tuyết Lan và em gái kế Tô Nhược Hy từng bước chiếm lấy mọi thứ.
Tài sản của ông ngoại để lại.
Danh tiếng của cô.
Bạn bè của cô.
Thậm chí cả những người giúp việc trung thành bên cạnh cô cũng bị thay thế.
Tô Nhược Hy rất thông minh.
Cô ta không trực tiếp làm tổn thương Vãn Ninh.
Mà từng bước cô lập cô.
Khiến mọi người nghĩ rằng cô kiêu ngạo.
Ích kỷ.
Khó gần.
Khiến cha cô ngày càng thất vọng.
Khiến những người xung quanh lần lượt rời xa cô.
Đến cuối cùng.
Tô Vãn Ninh chỉ còn lại một mình.
Cô từng nhiều lần muốn gọi cho Phó Cảnh Thâm.
Nhưng rồi lại xóa đi.
Bởi cô biết anh đang theo đuổi ước mơ của mình.
Cô không muốn trở thành gánh nặng.
Cho đến một ngày.
Cô thật sự biến mất.
…
Hai năm sau.
Phó Cảnh Thâm trở về Bắc Kinh.
Thứ chờ đợi anh không phải là cô gái anh yêu.
Mà là một tấm bia mộ lạnh lẽo.
Trên đó khắc ba chữ.
Tô Vãn Ninh.
Anh đứng trước mộ cô suốt một ngày.
Không nói.
Không khóc.
Cũng không rời đi.
Không ai biết anh đã nghĩ gì.
Chỉ biết từ ngày đó, Phó Cảnh Thâm thay đổi hoàn toàn.
Anh bắt đầu điều tra.
Từng người từng việc.
Từng cuộc gọi.
Từng hồ sơ bệnh án.
Từng đoạn camera.
Suốt hơn một năm.
Anh sống như một kẻ điên.
Cho đến khi toàn bộ sự thật hiện ra trước mắt.
Tô Vãn Ninh chưa từng được sống những năm cuối đời một cách yên bình.
Cô bị hãm hại.
Bị cô lập.
Bị cướp đi tất cả.
Thậm chí ngay cả lúc chết cũng không có ai bên cạnh.
Ngày nhìn thấy những đoạn ghi chép cuối cùng của cô trong cuốn nhật ký, Phó Cảnh Thâm đã ngồi bất động suốt một đêm.
Trong đó chỉ có một câu.
“Em nhớ anh.”
Ba chữ ngắn ngủi.
Nhưng đủ nghiền nát trái tim anh.
…
Không lâu sau, Tô Nhược Hy xuất hiện bên cạnh anh.
Cô ta nghĩ rằng anh không biết gì.
Nghĩ rằng anh đang bị mình thu hút.
Thậm chí còn nghĩ mình đã thắng Tô Vãn Ninh.
Không ai biết.
Ngay từ lúc đó.
Phó Cảnh Thâm đã bắt đầu kế hoạch của mình.
Anh ở bên cô ta.
Đính hôn với cô ta.
Rồi tổ chức một đám cưới long trọng khiến cả Bắc Kinh chấn động.
Ngày cưới.
Tô Nhược Hy cười rất hạnh phúc.
Cô ta không biết đó cũng là ngày mọi thứ kết thúc.
Đêm hôm ấy.
Toàn bộ sự thật được phơi bày.
Những bằng chứng mà Phó Cảnh Thâm thu thập suốt hơn một năm được đặt trước mặt cô ta.
Lớp mặt nạ hoàn hảo cuối cùng cũng vỡ vụn.
Tô Nhược Hy sụp đổ.
Cô ta khóc.
Cô ta van xin.
Cuối cùng thú nhận tất cả.
Thú nhận cách mình từng bước hủy hoại Tô Vãn Ninh.
Thú nhận những việc đã làm sau lưng mọi người.
Sau đó.
Phó Cảnh Thâm để mặc cô ta đối diện với hậu quả của chính mình.
Danh tiếng bị hủy hoại.
Gia đình tan nát.
Cuộc sống hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng tất cả những điều ấy cũng không thể đổi lại Tô Vãn Ninh.
…
Một ngày cuối thu.
Phó Cảnh Thâm mang theo bó hoa bạch cúc đến nghĩa trang.
Anh ngồi trước mộ cô từ sáng đến tối.
Giống như rất nhiều năm trước.
Chỉ khác rằng.
Ngày ấy cô vẫn còn ngồi bên cạnh.
Còn bây giờ chỉ còn lại bia đá lạnh lẽo.
Anh đặt trước mộ cô một cây kẹo dâu.
Giống hệt cây kẹo năm đầu tiên họ gặp nhau.
“Ninh Ninh.”
“Anh đã tìm được sự thật rồi.”
“Không còn ai bắt nạt em nữa.”
Gió chiều khẽ thổi.
Không có ai trả lời.
Anh mỉm cười.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rất buồn.
Sau đó anh lấy từ túi áo ra một bức ảnh cũ.
Trong ảnh là cô bé tám tuổi cầm cây kẹo dâu đứng giữa trời tuyết.
Phía sau ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc của cô.
“Sau này chúng ta sẽ làm bạn cả đời nhé.”
Phó Cảnh Thâm khẽ vuốt hàng chữ ấy.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Xin lỗi.”
“Anh đến muộn rồi.”
Ngày hôm sau.
Người ta tìm thấy bên cạnh mộ Tô Vãn Ninh một lá thư.
Bên trong chỉ có duy nhất một câu.
“Ninh Ninh, lần này anh sẽ không để em đi lạc một mình nữa.”
Từ đó về sau.
Không còn ai nhìn thấy Phó Cảnh Thâm nữa.
Chỉ có hai bó bạch cúc luôn xuất hiện cạnh nhau dưới trời tuyết Bắc Kinh mỗi độ đông về.
Giống như hai người đã lạc mất nhau cả một đời.
Cuối cùng cũng được đoàn tụ.