- Có thể nghe thêm nhạc thiếu niên hoa hồng (violin) để tăng cảm xúc khi đọc truyện.
---------------
Tôi là Vương Hàn Vân.
Người ta bảo tôi khác biệt. Tôi thích hoa hồng đỏ, thích vẽ, thích những buổi chiều ngồi một mình dưới gốc cây bàng già. Tôi không thích đá bóng, không thích la hét, không thích những trò đùa thô bạo.
Vì thế, tôi bị gọi là "bê đê", là "con gái", là "thứ quái dị".
Tôi đã quen rồi.
Nhưng có một người chưa bao giờ gọi tôi như thế.
Trình Phong.
Anh học trên tôi một lớp.
Lần đầu tiên anh để ý đến tôi, là khi tôi đang vẽ dưới gốc cây bàng. Có đứa hất đổ hộp bút màu của tôi. Tôi cúi xuống nhặt, không nói gì.
Anh đến, ngồi xuống cạnh tôi, và nhặt giúp tôi những cây bút cuối cùng.
Anh nói: "Em vẽ đẹp đấy."
Từ hôm đó, anh luôn ở bên cạnh tôi. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi khi có ai trêu chọc, anh chỉ cần đứng dậy là họ im lặng.
Tôi đã yêu anh. Yêu từ những điều nhỏ bé nhất.
Nhưng rồi bố mẹ anh biết chuyện.
Họ đến gặp tôi. Họ không quát tháo, không đuổi đánh. Họ rất nhẹ nhàng. Mẹ anh bảo: "Con à, cô không ghét cháu. Nhưng Phong nhà cô còn cả tương lai. Cháu có đành lòng để nó vì cháu mà gánh chịu thị phi không?"
Tôi không trả lời. Tôi chỉ cúi đầu.
Tôi biết họ nói đúng. Ở cái thị trấn nhỏ này, yêu một người cùng giới là một tội lỗi. Và tôi không muốn anh phải trả giá vì tôi.
Tôi bắt đầu tránh mặt anh. Tôi đổi đường về, không ăn trưa cùng anh, không trả lời tin nhắn.
Anh tìm tôi. Anh chặn tôi ở hành lang, mắt đỏ hoe. Anh nói: "Sao em tránh anh?"
Tôi bảo: "Hết duyên rồi. Đừng gặp em nữa."
Anh không đồng ý. Anh ôm tôi, khóc như một đứa trẻ. Anh nói: "Anh không muốn. Anh không bao giờ đồng ý."
Tôi mềm lòng. Chúng tôi lại bên nhau.
Nhưng tôi biết, mọi chuyện không thể kéo dài mãi.
Hôm đó, tôi tan học muộn. Ba giờ chiều. Trời sắp mưa.
Tôi vào nhà vệ sinh trong khu vực ít người qua lại.
Rồi những tiếng bước chân vang lên. Tiếng cười cợt. Những cái xô đẩy.
Tôi ngã. Đầu tôi đập vào bồn rửa. Tôi thấy máu chảy ra, thấy nó nóng hổi hơn cả nước mắt.
Rồi tất cả im lặng.
Tôi nằm đó. Máu hòa với nước. Tôi nhìn lên trần nhà, nhìn những vết ố vàng mờ mờ.
Tôi nghĩ về mẹ. Về những bông hồng tôi đã vẽ. Về anh.
Tôi ước có thể nói lời tạm biệt. Nhưng không ai mở
Người ta tìm thấy tôi sau bốn mươi lăm phút.
Mẹ tôi khóc ngất.
Còn anh – anh đứng ở cuối hành lang, mặt tái nhợt, tay cầm một bông hồng đỏ. Anh đã định tặng tôi nhân ngày sinh nhật.
Anh không khóc. Anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm, như thể nếu anh đủ im lặng, tôi sẽ tỉnh dậy.
Rất lâu sau, anh mới gục xuống. Và tiếng khóc của anh vang khắp hành lang trống vắng.
Tôi nhìn thấy tất cả. Nhưng tôi không thể ôm anh, không thể nói: "Đừng khóc."
Trình Phong à.
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp anh. Vẫn muốn được anh nhặt bút giúp, vẫn muốn nghe anh nói "Em vẽ đẹp đấy".
Nhưng kiếp sau, xin hãy cho chúng ta một thế giới khác – nơi con trai có thể yêu con trai, nơi hoa hồng đỏ không phải là tội lỗi, nơi tôi không phải chết trong một nhà vệ sinh lạnh lẽo.
Anh cứ sống tốt nhé. Sống cả phần của tôi nữa.
Và đừng quên tôi. Nhưng cũng đừng chỉ nhớ tôi.
Hãy hạnh phúc.
NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA TRÌNH PHONG.
Lần đầu tiên tôi để ý đến em, là một ngày cuối thu.
Em ngồi dưới gốc cây bàng già, tay cầm bút màu vẽ một bông hồng đỏ. Có thằng bé chạy qua hất đổ hộp bút, em cúi xuống nhặt từng cây một, không hề phàn nàn.
Tôi đã nghĩ: "Sao một đứa con trai có thể dịu dàng đến thế?"
Tôi đã yêu em từ khoảnh khắc ấy.
Em học dưới tôi một lớp. Tôi biết em bị bắt nạt. Tôi đã đứng ra bảo vệ em. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tôi ở bên, sẽ không ai dám động vào em nữa.
Nhưng tôi đã sai.
Bố mẹ tôi biết chuyện. Họ đến gặp em, nhẹ nhàng yêu cầu em rời xa tôi.
Em đã cố gắng nói những lời cay nghiệt nhất với tôi. Em nói: "Hết duyên rồi."
Tôi không đồng ý. Tôi ôm em, khóc, nói: "Anh không muốn."
Em mềm lòng. Chúng tôi lại bên nhau. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng không gì là ổn cả.
Hôm đó, tôi tan học muộn.
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ phía nhà vệ sinh cũ. Có người chạy ngang, bảo: "Có học sinh bị tai nạn!"
Tôi không nghĩ nhiều. Rồi tôi thấy xe cấp cứu. Thấy cô giáo chạy ra chạy vào. Thấy mẹ em khóc ngất.
Tôi đứng ở cuối hành lang.
Tay tôi cầm bông hồng đỏ. Sinh nhật em, tôi đã hứa sẽ tặng.
Tôi không khóc. Tôi chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm, như thể nếu tôi đủ im lặng, em sẽ tỉnh dậy.
Rất lâu sau, tôi mới gục xuống. Và tiếng khóc của tôi vang khắp hành lang trống vắng.
Sau hôm đó, tôi sống như một cái xác.
Tôi vẫn đến trường, vẫn học, vẫn cười – nhưng bên trong tôi đã chết từ lâu.
Tôi vẫn mua hoa hồng đỏ vào mỗi dịp sinh nhật em, mang đến nghĩa trang, đặt lên mộ em.
Có những đêm tôi nằm mơ thấy em. Em ngồi dưới gốc cây bàng, vẽ một bông hồng. Em ngước lên nhìn tôi, cười.
Rồi tôi tỉnh dậy, gối ướt đẫm nước mắt.
Vương Hàn Vân à.
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm em. Tôi sẽ đến sớm hơn. Tôi sẽ kéo em ra khỏi cái nhà vệ sinh chết tiệt đó, trước khi bất cứ điều gì xảy ra.
Và tôi sẽ nói với em: "Ở bên anh. Đừng sợ gì hết."
Hãy đợi tôi nhé.
---------------
END