Nếu có ai đó nói với bạn rằng "tình yêu sét đánh" luôn bắt đầu bằng một khung cảnh lãng mạn—như một cái chạm tay vô tình giữa những kệ sách, hay ánh mắt chạm nhau dưới tán hoa anh đào bay lướt thướt—thì làm ơn đừng tin. Ít nhất là đối với tôi, Chloe.Mối nhân duyên (hay nói đúng hơn là món nợ nghiệt ngã) của tôi với Lucas—nam thần vạn người mê của khối chuyên Toán trường St. Jude—lại bắt đầu bằng một mùi hương cực kỳ khó tả: Mùi trà sữa matcha trân châu đường đen đổ dọc từ vai áo xuống tận quần tây.Hôm đó là ngày khai giảng. Một cơn bão cuối hạ bất chợt ập đến khiến bầu trời tối sầm, mưa trút xuống xối xả trắng xóa cả sân trường. Sảnh chính đông nghẹt người, ai nấy đều nháo nhào tìm chỗ trú. Tôi thì mải nhìn theo cái nơ buộc tóc màu hồng cánh sen sặc sỡ của con Mia—nhỏ bạn thân nối khố—mà chân nọ đá chân kia trên bậc thềm trơn trượt.Rầm!"Ối mạ ơi!" – Tôi thét lên một tiếng thất thanh khi cảm giác mình vừa tông thẳng vào một bức tường thịt di động.Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã nghe thấy tiếng bép giòn giã của chiếc ly nhựa bị bóp nát. Kèm theo đó, một dòng chất lỏng màu xanh sẫm, đặc sệt bắt đầu loang lổ trên một chiếc áo sơ mi trắng tinh, phẳng phiu không một nếp nhăn.Tôi đứng hình mất ba giây. Ngước mắt lên, đập vào mắt tôi là một gương mặt góc cạnh, đôi lông mày rậm đang khẽ chau lại, và đôi mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào bãi chiến trường trên ngực mình.Là Lucas! Cái cậu bạn thủ khoa đầu vào, người mà ảnh thẻ vừa được dán chình ình trên bảng vinh danh ở sảnh lớn kia kìa!"Cậu... cậu có sao không? Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!" – Tay chân tôi cuống cuồng hết cả lên. Tôi vội vàng lột phăng hộp khăn giấy ướt trong ba lô ra, chẳng kịp suy nghĩ gì mà cứ thế đưa tay lên... lau lấy lau để vào ngực cậu ta."Này... từ từ đã..." – Giọng Lucas trầm thấp vang lên, có chút bất lực. Cậu ấy giữ chặt lấy cổ tay tôi, ngăn cái hành động mà sau này nghĩ lại tôi chỉ muốn độn thổ vì trông chẳng khác nào đang sàm sỡ nam thần. "Cậu lau thế này nó càng loang ra đấy."Tôi đỏ bừng mặt, nhìn chiếc áo sơ mi đắt tiền của cậu ấy bị nhuộm xanh một mảng lớn, lòng tự trọng của một đứa con gái nghèo như thắt lại. Tôi lí nhí: "Tôi đền áo cho cậu nhé? Hoặc là... để tôi mang về giặt?"Lucas nhìn tôi, rồi lại nhìn ly trà sữa đã trống rỗng dưới đất. Thay vì tức giận như những gì tôi tưởng tượng về một đại thiếu gia, đôi mắt cậu ấy bất chợt cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ sưởi ấm cả cái bầu không khí âm u, lạnh lẽo của ngày mưa bão:"Không sao đâu, áo này tớ có mang theo một chiếc dự phòng trong tủ đồ cá nhân. Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường nhé, cô bạn hậu đậu."Cậu ấy gọi tôi là cô bạn hậu đậu.Khoảnh khắc Lucas quay lưng đi về phía dãy locker để thay áo, tôi thề là tim mình đã đập nhanh đến mức suýt chút nữa văng ra ngoài lồng ngực. Đứng bên cạnh, con Mia huých mạnh vào tay tôi, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Nhất bà rồi nhé Chloe! Vừa vào trường đã đánh dấu chủ quyền bằng trà sữa với cực phẩm rồi!""Mày im đi!" – Tôi hét lên, mặt nóng bừng như tôm luộc. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết cái thế giới bình yên, phẳng lặng mười lăm năm qua của mình đã chính thức bị nụ cười của cậu bạn chuyên Toán kia làm cho đảo lộn hoàn toàn rồi.