Lưu Gia Bảo và Thẩm Trường An từng lad người yêu của nhau từ thời học sinh được nhiều học sinh ủng hộ và ngưỡng mỗ tình yêu này cứ tưởng rằng sẽ kéo dái cho đến một hôm em nhận được tin mình bị ung thư giai đoạn cuối sợ anh buôn nên em đã tìm đủ mọi cách làm anh chán ghét mình để chia tay em dùng cách tàn nhẫn để anh từ bỏ nhau những cách khiến anh vừa ghen vừa hận lúc thù dẫn trai về nhà lúc thì bướng bỉnh để anh bất lực em cũng dùng đến những lời nói cây nhiệt trong cuộc cãi vã của hai người rồi chia tay khi em đạt được mục đích của mình nên thu dọn đồ rời đi chỉ để một câu nói
Lưu Gia Bảo:"Chúc anh hạnh phúc bên người khác"
Rồi rời đi nhưng em đâu về nhà căn bệnh dần dần tiến chiển xấu đi em buộc phải nhập viện để theo dõi tình hình bố mẹ em biết chuyện cũng buồn lắm nhưng biết sao giờ làm sao chữa trị kịp nữ em chỉ còn 10 ngày để sống khi nghe tin anh sẽ cưới người môn đăng hộ đối em cũng vui ls nhưng cũng vừa buồn vì đã làm tổn thương anh... Ngày cưới của anh cũng đến truyền thông đến quay phim chụp ảnh em xem cảnh cưới đó chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt dạo gần đây sức khỏe của cậu dần tiến triển xấu những lần hôn mê sâu đến nỗi bố mẹ khóc em mới tỉnh, nhìn anh mặc vest đen đứng trên lễ được đẹp làm sao nhưng mà người đứng cùng anh trên lễ đường không phải làm em rồi. Em lấy điên thoại ra mở cuộc trò chuyện lên người đứng đầu danh sách vẫn là anh em bấm vào cuộc trò chuyện để nhập tin nhắn
Lưu Gia Bảo:" Xin Chào Thẩm Trường An từng là của em chắc hiện giờ anh đang hạnh phúc lắm em xin lỗi vì những năm tháng làm tổn thương anh nhưng em không muốn thế em xin lỗi anh đáng lẽ ra em phải dũng cảm nói ra căn bệnh của mình cho anh nhưng em sợ nếu em rời đi rồi anh không chịu nổi mà bước tiếp nên em mới làm tổn thương anh nếu như anh hận em cũng được em cũng hận chính mình lắm đã không cho anh tình yêu lâu em khá lòng vòng nhỉ thôi em nói luôn em bị ung thư giai đoạn cuối rồi không chữa được nữa em biết nếu ánh đọc được tin nhắn này em đã rời đi đến một nơi rất xa nên em chúc anh hạnh phúc bên người mới sống thật hạnh phúc hãy quên em đi"
Em bấm gửi dù em biết anh để điện thoại ở phòng cưới sẽ không đọc được tin nhắn mình gửi nhưng mà hôm này là ngày cuối của em em nằm xuống giường tay cầm điện thoại mở ảnh hai người từng chịp chung ra ôm vào lòng mà chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa khi bác sĩ phát hiện ra em đã mất rồi bố mẹ em sụp đổ người con trai mình nâng như trứng hứng như hoa giờ đây đã mất rồi....Còn ở phía anh sau khi đám cưới diễn ra xong anh quay lại phòng cưới lấy điện thoại thấy tin nhắn của em anh mở ra đọc khiến anh hoảng rơi điện thoại xuống đất hoá ra những gì em đối sử với anh chỉ để anh bước tiếp trên con đường không có em bên cánhau khi hoàn hồn anh rời khỏi tiệc cưới phí xe đến nơi ở cũ của anh và đem lục lọi mọi thứ thì thấy hồ xơ bệnh án của em anh không khỏi bỡ ngỡ mà chạy đến bệnh viện thấy cơ thể của em được đây ra chùm khăn trắng anh chạy đến bên em bác sĩ thấy anh đến cũng chỉ đó là người nhà của em mà cho anh xem mặt em lần cuối khi anh giở chăn lên thấy khuôn mặt người mình yêu hồng hào giờ đây thì trắng bệch khiến anh hoàn toàn sụp đổ.Đ.á.m t.a..ng của em diễn ra anh cũng có mặt trong đầu anh giờ đây toàn những suy nghĩ tự trách chính mình vì sao khống cố giữ em bên mình, tại sao lại không hỏi xem em khoẻ không, hay là tại sao không chịu đựng được những lần em làm anh ghen. Mẹ em thấy anh đứng đó lơ đãng đi đến mà ôm anh anh cảm nhận được cái ôm của mẹ em thì bật khóc nức nở
Mấy năm sau anh làm đúng lời của em dặn dò anh thầm trong lòng liệu rằng kiếp sau anh có thể bên em thêm lần nữa không
Hết truyện