Gia Hân và Thành Nam đã yêu nhau rất lâu rồi,lâu đến nỗi không lỡ nhìn nhau buồn dù chỉ là giả vờ,lâu đến nỗi quen từng hành động,thói quen,sở thích hàng ngày của nhau,yêu đến nỗi chỉ nhắc đến tên nhau là có cảm giác an toàn mà bất giác cười mỉm. Sáng hôm đó, dưới mái hiên nhà là đôi tình nhân trẻ, có một biến cố lớn không ai muốn nó đến,là Thành Nam,bệnh nhân u não,khối u không còn nhỏ, nó sắp cướp đi mạng sống của Thành Nam.
Thành Nam:lại vậy rồi,anh thất hứa rồi
Thành Nam khóc không phát ra tiếng,khóc lặng lẽ nước mắt rơi
__Tách Tách__ tiếng nước rơi bên hiên nhà sau cơn mưa,hoà cùng nước mắt của Nam
Nam:Hân ơi,ra anh bảo
Hân:dạ?
Nam:anh yêu em quá, chúng ta nghỉ phép 3 ngày để đi chơi, được chứ?
Hân:nếu anh thích thì chúng ta có thể thử
Nam:vậy chốt ngày mai
Đêm đó,tờ bệnh án chẳng có cảm xúc và nhiệt độ ổn định,nhưng sao... Nó lại tàn nhẫn và lạnh lùng đến vậy, còn bốn ngày? Hai phút nữa là còn ba ngày 23:58...
Nam:khụ khụ
Ho do viêm họng hay tái phát
Hân:anh không sao chứ?
Nam:anh không sao
Sáng hôm đó
___4:30___
Nam:em lên xe đi,để anh sách hành lý cho
Hân:vâng
Trên xe riêng của họ có đôi vợ chồng mới cưới được năm năm thôi,kỉ niệm còn đó,họ lục lại nó, nói chuyện thật vui vẻ
___Khách sạn___
Hân: phòng mình là phòng 110603 do mình đặt trước rồi ạ
Nhân viên:dạ anh chị có phải là người có số báo danh là 180301 và 200803 hả?
Hân:vâng,số căn cước của tôi là*******
Nhân viên:dạ vâng chiều khoá của quý khách
Nam nhận lấy và cảm ơn nhân viên rồi dắt tay Hân lên phòng
Nam:em thấy thế nào,dễ chịu chứ
Hân:cũng cũng đỡ
Nam:vậy tối nay nhé?
Hân:vâng
Nam: nghỉ chút,chiều đi chơi nữa
Hân:anh cũng lên cùng em
Nam:anh lên đây
Cả hai ôm nhau ngủ đến...
___14:00___
Chuông điện thoại của Nam vang lên,tên bác sĩ hiện ra ngay trước mắt
Bác sĩ 📲:cậu từ bỏ hết rồi thì cậu cần uống thuốc giảm đau để giảm tránh bản thân đau đớn quá nhà
Nam📲:vâng thưa bác sĩ
Bác sĩ 📲: lượng thuốc đủ chứ?
Nam📲:đủ rồi thưa bác sĩ
___cúp máy Nam gọi vợ dậy___
Nam:đi chơi chứ?
Hân:có ạ
Nam:vậy dậy đi
Hân:vâng
Hai người đi chơi từ ngày này đến ngày khác
Khung giờ định mệnh sắp đến...
___23:30____
Nam:em ở đây để anh ôm thật chặt nhá?
Hân:mai muốn nghỉ thêm thì cũng được mà?
Nam: có lẽ là nghỉ mãi mãi và anh sẽ mang những phút giây này luôn theo mình
Hân chưa nhận ra có gì đó sai sai
Hân:eo ơi,nay sến vậy
Nam:anh sẽ mãi yêu em đến chết và chỉ đi cùng nhau đến hết con đường của anh được thôi,anh xin lỗi...
Hân:anh nói gì vậy?
Nam:không có gì đâu,để anh ôm em thật chặt và nhớ kĩ mặt em một lần nữa thôi
Hân:...
Nam: bình yên lần cuối nhớ mặt em
Thời gian đã định ___23:59___
Tích tắc, tích tắc, tích tắc,tinh tinh
___00:00___
Nam tắt thở rồi,Hân hoảng loạn và đau lòng,sau tang lễ hai hôm thì món quà của Nam đã đến
Mở nó ra vầ bất ngờ
Nam trong đoạn clip:helo em bé của anh, anh biết em lại khóc nữa đấy,đừng khóc nữa,anh biết em buồn mà,không sao,anh sẽ mãi yêu em mà, giờ anh đi đây, bye bye
Hân khóc to hơn, khóc xé lòng
Tối đó,sinh nhật 28 tuổi của Hân bắt đầu bằng cách đến nơi chôn cất của Năm
Hân:em đến với anh rồi nè em biết anh trong đoạn ghi hình đó là anh đau quá không chịu nổi nên không nói thêm, nhưng không sao,sinh nhật này vẫn có ảnh mà? đúng không? Anh vẫn yêu em mà? Bánh dâu anh thích này, lúc đó anh tán em mà không ăn được xoài,anh thích dâu nhưng sợ bị nói là bèo nên lấy em Ra làm cái cớ mà đúng không? Em mang đến bên anh cái bánh anh thích đó,sau đó là đến người anh yêu cũng đi cùng anh luôn!
Cắt bánh, thổi nến, thủ tục đẩy đủ xomg thì Hân dùng chính dao cắt bánh do nó là dao làm bếp,tự đâm vào nhịp đập của cuộc sống nên đã đi chung,chôn chung mộ với nhau