Lần Cuối Gọi Tên Em
Trời Trùng Khánh hôm ấy mưa rất lớn.
Những hạt mưa đập mạnh lên ô cửa kính của bệnh viện, giống như đang thay ai đó khóc.
Trương Cực đứng lặng ngoài hành lang.
Trong tay anh là chiếc vòng tay cũ đã bạc màu.
Món quà Tả Hàng từng tặng.
"Nếu một ngày anh không cần em nữa, hãy trả lại nó cho em nhé."
Năm đó Tả Hàng vừa cười vừa nói.
Trương Cực đã xoa đầu cậu.
"Không có ngày đó đâu."
Vậy mà hôm nay...
Ngày đó thật sự đến rồi.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn đỏ.
Mỗi giây trôi qua đều giống như một nhát dao cứa vào tim anh.
"Người nhà bệnh nhân Tả Hàng."
Bác sĩ bước ra.
Trương Cực lập tức lao tới.
"Em ấy sao rồi?"
Bác sĩ im lặng vài giây.
Khoảnh khắc ấy, Trương Cực bỗng thấy sợ.
Sợ đến mức đôi chân không còn đứng vững.
"Xin lỗi..."
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Ầm.
Cả thế giới như sụp đổ.
Trương Cực không nghe thấy gì nữa.
Tai anh ù đi.
Mọi thứ trở nên mờ nhạt.
Chỉ còn lại một câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
"Tả Hàng không còn nữa."
Không còn nữa...
Người từng nói sẽ ở bên anh cả đời.
Người từng cùng anh ngắm bình minh.
Người từng khóc vì anh.
Người từng yêu anh hơn cả chính bản thân mình.
Không còn nữa.
Trương Cực quỳ xuống nền đất lạnh.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh khóc như một đứa trẻ.
"Tả Hàng..."
"Em dậy đi..."
"Anh sai rồi..."
"Anh xin lỗi..."
Nhưng người anh yêu nhất sẽ không bao giờ mở mắt nữa.
Bởi vì trước khi tai nạn xảy ra.
Hai người vừa chia tay.
Là chính Trương Cực nói.
"Chúng ta dừng lại đi."
Anh không biết đó cũng là lần cuối cùng được nghe Tả Hàng gọi tên mình.
"Trương Cực."
Giọng nói ấy.
Từ nay chỉ còn trong ký ức.
Mãi mãi. :::