Vào mùa đông năm ấy có một cô gái ngồi dưới mái hiên, tuyết xuống cô khẽ chạm vào bông tuyết cái lạnh nhanh chóng báo chùm lấy thân hình nhỏ bé
Ánh mắt cô mệt mỏi và không thể che giấu được.Cô gái ấy vừa tròn 18 một độ tuổi đẹp mà lại có những suy nghĩ tiêu cực
Cô rời chỗ mái hiên và bước lên sân thượng đến gần mép cô ngồi lơ lửng trên mép tường sân thượng cô nhìn từ trên xuống rồi nỡ một nụ cười chưa bao giờ có như cô đang chào tạm biệt thế giới này vậy,bỗng cô bất khóc và nói với giọng nghẹn ngào:
Cô gái ấy: Hức..híc..con..híc...xin.. lỗi.. hức.. híc... bố mẹ .. híc..con không.. muốn bị chèn.... híc ép nữa.. hức...con.. hức... muốn... híc tự.. híc..do
Nói xong cô gieo mình ngã xuống " bịch " đám đông hỗn loạn có vài người tốt giúp gọi cứu thương nhưng nhìn thi thể đẫm máu này ai cũng không thể nghĩ tại sao cô bé lại chọn cái chết như vậy? Cùng tôi quay lại quá khứ nhé!
Khi mẹ sinh ra cô thì mẹ mất cha đổ tội lỗi là do cô nên ghét cô vô cùng
Năm 4 tuổi cô bị người em gái vu oan là mình lấy trộm và cô bị cha đánh thừa sống thiếu chết nhốt cô vào hầm,bên trong không có một chút ánh sáng nào mũi ẩm mốc thoang thoảng đến mũi cô trong nhà ai cũng biết cô sợ bóng tối mà cha cô lại làm như vậy
Năm 6 tuổi cô bị ép bán cho một gã say rượu và bị đánh đập may cho cô là có người tốt cứu ngay và tên đó bị tống tù
Năm 16 tuổi cô buộc phải bỏ học vì cha cho rằng con gái học làm cái j
Năm cô tròn 18 cô bị bạn bè của cha cưỡng h*** khi đó cô tuyệt vọng cầu cứu nhưng những lời cầu cứu ấy chẳng lọt tai cha hắn để im cho bạn của mình cưỡng h*** còn gái mình
Sau khi cái chết của cô gái được giải mã cô đã lấy lại sự trong sạch nhưng cô lại không còn nữa công lý đứng về phía cô và cô gái đó vẫn dừng lại ở tuổi đẹp nhất và tương lai đầy ước mơ ấy mà cô lại chọn cách rời khỏi thế giới này