Năm mười tuổi, Hoàng tử Keonho và Công chúa Seonghyeon là đôi thanh mai trúc mã khăng khít nhất hoàng cung. Seonghyeon khi ấy là một cô bé hoạt bát, kiêu kỳ nhưng luôn bám đuôi "anh trai" Keonho.
Thế nhưng, một buổi chiều định mệnh ở bìa rừng hoàng gia đã thay đổi số phận của cả hai mãi mãi. Khi hai đứa trẻ đang mải mê chơi trốn tìm, một nhóm người lạ mặt nấp trong bóng tối lao ra, bịt miệng và bắt sống cả hai đi trước khi lính canh kịp phát hiện.
Khi tỉnh lại, Keonho và Seonghyeon thấy mình bị trói chặt trong một căn hầm ẩm thấp, nồng nặc mùi ẩm mốc. Trước mặt chúng là gã thủ lĩnh băng bắt cóc với nụ cười vặn vẹo đầy thú tính. Gã không đòi tiền chuộc, gã thích trò chơi tâm lý tàn nhẫn hơn.
Gã thong thả rút ra một khẩu súng lục bằng bạc, tháo hết đạn ra chỉ để lại một viên duy nhất. Gã cắt dây trói cho Seonghyeon, ném khẩu súng nặng trĩu xuống chân cô bé 10 tuổi.
"Bắn chết thằng nhóc kia, tao sẽ cho mày sống để về làm Công chúa," Gã cười khẩy, chĩa một họng súng khác vào đầu cô. "Nếu mày không bắn, tao sẽ bắn nát đầu cả hai đứa."
Seonghyeon sợ hãi tột cùng, hai tay run rẩy nhấc khẩu súng lên. Cô nhìn Keonho – người lúc này đã bị chúng đánh đập đến bầm tím. Đối diện với họng súng của người bạn thân nhất, Keonho không hề khóc. Cậu bé nhìn vào đôi mắt ngập nước của Seonghyeon, dùng hết sức lực thầm thì:
"Seonghyeon... bắn đi. Nhắm vào ngực phải của anh... dịch lên một chút... Anh đã học kiếm thuật, chỗ đó không trúng tim... Em phải sống..."
"Không... em không làm được..." Seonghyeon nức nở, ngón tay run bần bật trên cò súng.
"BẮN MAU!" Gã bắt cóc quát lên, lên đạn súng của gã.
ĐOÀNG!
Tiếng nổ chói tai vang dội khắp căn hầm chật hẹp. Viên đạn găm thẳng vào ngực Keonho. Máu đỏ tươi từ vết thương bắn tung tóe, vài giọt ấm nóng văng lên đôi gò má trắng bệch của Seonghyeon. Keonho đổ gục xuống vũng máu, đôi mắt từ từ nhắm lại.
Ngay sau đó, tiếng cửa hầm bị phá tung, viện binh hoàng gia lao vào. Nhưng đối với Seonghyeon, thế giới đã sụp đổ ngay khoảnh khắc máu của Keonho vương trên mặt cô. Kể từ ngày đó, cô mắc chứng ám ảnh tâm lý nặng nề: Sợ máu. Chỉ cần nhìn thấy màu đỏ của máu, cô sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn, khó thở và ngất đi.
Sau biến cố kinh hoàng ấy, vì để bảo vệ hai đứa trẻ khỏi dư luận và sự truy lùng của thế lực thù địch, hoàng gia hai nước đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn: Cách ly họ hoàn toàn. Keonho được đưa sang nước láng giềng chữa trị và học tập, trong khi Seonghyeon bị giữ lại trong cung cấm . 10 năm dài đằng đẵng, họ hoàn toàn mất liên lạc, không một tin tức, không một dòng thư.
Mười năm trôi qua, Seonghyeon giờ đã trở thành một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần nhưng lạnh lùng, khép kín. Cô không kết bạn, không thích những nơi ồn ào và luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt.
Hôm nay là buổi dạ tiệc hoàng gia chào đón vị Tân Hoàng tử Kỵ sĩ trở về sau nhiều năm chinh chiến phương xa. Seonghyeon ngồi ở một góc khuất trên cao, lặng lẽ nhìn xuống đại sảnh rực rỡ hoa lệ.
Khi tiếng kèn hoàng gia vang lên, một nam nhân cao lớn, khí chất hiên ngang bước vào. Người đó mặc bộ kỵ sĩ phục màu trắng, mái tóc vuốt gọn, gương mặt góc cạnh nam tính vừa xa lạ nhưng lại có những đường nét quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm.
Là Ahn Keonho.
Tim Seonghyeon như ngừng đập. Anh vẫn sống. Anh đã trở về, trưởng thành và mạnh mẽ đến thế. Cô muốn đứng dậy chạy lao xuống, nhưng đôi chân lại đông cứng vì mặc cảm tội lỗi của 10 năm trước. Chính cô là người đã nổ súng bắn anh.
Vì quá xúc động, Seonghyeon lùi lại phía sau, vô tình làm rơi chiếc ly pha lê trên bàn. Chiếc ly vỡ tan tành. Trong lúc hoảng loạn cúi xuống, một mảnh vỡ bén nhọn đã rạch một đường dài trên lòng bàn tay cô.
Máu đỏ tươi lập tức tuôn ra, nhỏ từng giọt xuống nền đá cẩm thạch trắng muốt.
Nhìn thấy màu đỏ ấy, ký ức kinh hoàng của 10 năm trước ùa về như một trận bão tuyết. Tiếng súng nổ, vũng máu của Keonho, cảm giác ấm nóng đẫm máu trên mặt... Seonghyeon ôm lấy đầu, lồng ngực co thắt không thể thở nổi. Cô ngã quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy dữ dội, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu.
"Công chúa Seonghyeon!" Các thị nữ xung quanh hoảng hốt hét lên.
Giữa lúc ý thức của Seonghyeon đang mờ nhạt dần, một bóng người cao lớn lao đến với tốc độ chóng mặt, đẩy lùi tất cả đám đông ra ngoài. Nam nhân ấy quỳ sụp xuống bên cạnh cô, gương mặt tràn ngập sự lo lắng và đau xót.
Keonho không màng đến ánh mắt của mọi người, anh lập tức xé toạc dải lụa trắng trên áo mình, nhanh chóng quấn chặt lấy bàn tay đang chảy máu của Seonghyeon, giấu vệt đỏ ấy khỏi tầm mắt cô. Sau đó, anh kéo mạnh cô vào lồng ngực vững chãi của mình, ôm thật chặt.
"Seonghyeon! Nhìn anh này! Đừng nhìn xuống đất, nhìn vào mắt anh!" Giọng Keonho trầm thấp nhưng run rẩy, chứa đựng sự kìm nén suốt 10 năm qua.
Ngửi thấy mùi hương thảo mộc quen thuộc từ thuở nhỏ, Seonghyeon hé mở đôi mắt ngấn lệ. Cô nhìn thấy khuôn mặt cận kề của Keonho, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.
"Keonho... là anh sao? Em... em đã bắn anh... máu... nhiều máu lắm..." Seonghyeon bật khóc nức nở, đôi tay run rẩy bám chặt lấy vai áo anh.
Keonho xót xa đến đứt từng khúc ruột. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên ngực trái của mình — nơi vết sẹo năm xưa vẫn còn đó, nhưng trái tim bên trong vẫn đang đập rộn ràng.
"Anh không sao, anh vẫn sống, Seonghyeon. Viên đạn năm đó không giết được anh, và nó không phải lỗi của em. Em đã làm rất tốt để chúng ta cùng sống sót." Keonho dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô, ánh mắt thâm tình như muốn bù đắp cho 10 năm xa cách. "Anh xin lỗi vì đã bắt em phải đợi lâu như vậy. Từ nay về sau, kỵ sĩ của em đã trở về rồi. Sẽ không bao giờ để em phải nhìn thấy một giọt máu nào nữa."
Dưới ánh đèn lộng lẫy của cung điện, sau 10 năm chia cắt bởi máu và nước mắt, nàng công chúa hay sợ hãi cuối cùng cũng tìm lại được bến đỗ bình yên nhất của đời mình, trong vòng tay của chàng hoàng tử chưa từng ngừng yêu cô.
_______
Seonghyeon thì tạm là gái thì nó mới hợp truyện á mn nên đừng có toxic mình nha , đây cũng chỉ là demo của mình thôi nếu k thích thì cx đừng toxic mình nhé💗💗