Thám tử Tư Lép không phải là người giỏi nhất, nhưng chắc chắn là... người đói nhất quận 4. Vào một chiều mưa tầm tã, khi đang mơ về tô phở bò thêm trứng, thì cánh cửa văn phòng bỗng mở toang.
Một người đàn ông hớt hải chạy vào, trên tay là chiếc hộp rỗng:
-Thám tử! Nó mất rồi! Tang vật duy nhất của tôi!
Lép chỉnh lại nơ trên cổ áo, cố tỏ ra chuyên nghiệp:
-Thưa ông, hãy bình tĩnh. Kim cương? Hay tài liệu bí mật?
-Không, là chiếc bánh bao nhân trứng muối giới hạn nhà bà Tám. Tôi phải chờ 3 tiếng đồng hồ mới mua được, quay đi lấy cốc nước thì nó đã mất!
Lép cầm kính lúp lên soi xét cái hộp. Lúc sau, Lép nhìn vào 3 kẻ bị cho là ăn cướp bánh trong phòng:
-Con mèo máy Mimi
-Cậu trợ lí Tèo
-Cái điều hoà thông minh
Tư Lép hít một hơi thật sâu rồi đi dêdn chỗ Tèo:
-Tèo! Nay cậu ăn cơm trưa?
-Em...em ăn rồi thưa đại ca!
Lép cười khẩy, chỉ tay vào con mèo máy Mimi:
-Mimi! Mày chính là thủ phạm. Bột bánh trên mép mày là loại bột cao cấp, chuyên dùng cho bánh bao nhà bà Tám!!!
Con mèo máy kêu "Meo" một tiếng quyền lực rồi chỉ đuôi vào cái điều hoà thông minh.
HOÁ RA, CHÍNH CÁI ĐIỀU HOÀ LÀ THỦ PHẠM!.
Vì mới nâng cấp lên hệ điều hành AI, nó muốn khám phá thế giới con người nên đã hút thử chiếc bánh bao trứng muối và phân tích nhân bánh.
-Thôi xong!
Tư Lép thở dài, quay sang người đàn ông đang khóc ròng và lắc đầu.