Phần 1: Căn Phòng Số 4 Và Gã Đàn Ông Lịch Lãm
Vào một đêm mưa tầm tã cuối tháng Mười, Đội trưởng đội trọng án Nguyễn Vũ nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm, bình thản đến rợn người:
"Chào cảnh sát Vũ. Tôi đang ở quán cà phê Midnight, căn phòng VIP số 4. Tôi vừa kết thúc một 'tác phẩm'. Hãy đến và thu dọn."
Khi Vũ cùng đồng đội ập vào, họ không thấy một hiện trường hỗn loạn. Trên chiếc ghế sofa bằng da sang trọng, một người đàn ông ngoài ba mươi, mặc bộ vest đen may đo cao cấp đang thong thả nhấp một ngụm trà. Gã tên là Phan Đăng Khoa – một bác sĩ tâm lý có tiếng trong thành phố.
Trên bàn, bên cạnh tách trà còn nghi ngút khói, là một chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn cưới dính máu.
Khoa ngước mắt lên, mỉm cười lịch sự, đưa hai tay ra phía trước:
"Anh đến muộn 5 phút so với tôi dự tính, cảnh sát Vũ."
Phần 2: Cuộc Đấu Trí Trong Phòng Hỏi Cung
Tại phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, không khí đặc quánh và ngột ngạt. Trái ngược với sự căng thẳng của Vũ, Khoa ngồi tựa lưng vào ghế, gương mặt thư thái như thể đang ở trong một buổi hòa nhạc.
"Vì sao anh lại tự thú?" - Vũ đập mạnh tay xuống bàn. "Nạn nhân lần này là ai?"
Khoa khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự nhạo báng:
"Tự thú? Không, tôi không tự thú để cầu xin sự khoan hồng. Tôi chỉ đang chia sẻ di sản của mình thôi. Nếu tôi không nói, các anh có tìm thêm mười năm nữa cũng chẳng ra được họ đâu."
"Họ? Ý anh là có nhiều hơn một người?" - Sống lưng Vũ lạnh toát.
"Bốn người, Vũ ạ. Trong vòng năm năm qua. Hôm nay tôi sẽ kể cho anh nghe về người đầu tiên. Hãy ghi chép cho kỹ, vì đây là nghệ thuật."
Khoa bắt đầu kể với chất giọng đều đều, như đang giảng bài trên giảng đường đại học:
Nạn nhân số 1: Kẻ Đạo Đức Giả
Danh tính: Lâm Gia Hoàng – một nhà từ thiện nổi tiếng nhưng thực chất là kẻ lạm dụng trẻ em mồ côi.
Phương thức: Không dùng dao, không dùng súng. Khoa dùng chính thuật tâm lý học để thao túng Hoàng, khiến gã rơi vào trầm cảm nặng, hoang tưởng và cuối cùng tự lao mình xuống dòng sông thành phố.
Vật kỷ niệm: Chiếc đồng hồ Rolex của Hoàng được Khoa giữ lại.
"Tôi không giết ông ta," Khoa nghiêng đầu. "Tôi chỉ mở cánh cửa địa ngục trong tâm trí ông ta, còn chính ông ta đã tự bước vào. Tôi là ác ma, đúng. Nhưng tôi thanh trừng những kẻ bẩn thỉu."
Phần 3: Chân Tướng Kinh Hoàng
Vũ lập tức cho người xác minh. Vụ án của Lâm Gia Hoàng ba năm trước vốn được kết luận là tự tử do áp lực kinh doanh. Khi lật lại hồ sơ và khám xét nhà kho bí mật của Khoa, cảnh sát bàng hoàng phát hiện ra một bộ sưu tập những "vật kỷ niệm" từ các vụ án "tự tử" chấn động trước đó.
Hóa ra, Phan Đăng Khoa lợi dụng danh nghĩa bác sĩ tâm lý để tiếp cận những bệnh nhân có bí mật đen tối. Gã tìm ra điểm yếu lớn nhất của họ, dùng những liều thuốc an thần bị cấm kết hợp với thôi miên để bẻ gãy hoàn toàn ý chí của họ. Gã biến họ thành những con rối, tự kết liễu đời mình mà không để lại bất kỳ dấu vết hình sự nào.
"Còn nạn nhân đêm nay? Người phụ nữ chủ nhân chiếc nhẫn cưới?" - Vũ gầm lên, mắt đỏ ngầu.
Khoa nhìn thẳng vào mắt Vũ, nụ cười trên môi chợt tắt, thay vào đó là một sự lạnh lẽo thấu xương:
"Anh biết cô ấy mà, Vũ. Cô ấy là lý do duy nhất khiến tôi quyết định dừng cuộc chơi này lại."
Phần 4: Chương Cuối Của Vở Kịch
Vũ như chợt nhận ra điều gì đó. Anh điên cuồng rút điện thoại ra gọi cho vợ mình – Mai. Điện thoại đổ chuông, nhưng người bắt máy không phải là Mai.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay trong... chiếc túi xách của Khoa đang để ở phòng tịch thu tang vật bên cạnh.
"Mai bị trầm cảm sau sinh một năm nay, anh biết không Vũ?" - Giọng Khoa thì thầm, đầy ma mị. "Anh quá bận rộn với các vụ án, bỏ mặc cô ấy trong căn nhà cô độc. Cô ấy đến tìm tôi để chữa trị. Và đoán xem, cô ấy đã kể cho tôi nghe mọi thứ. Sự thờ ơ của anh chính là liều thuốc độc mạnh nhất."
Vũ lao đến tóm lấy cổ áo Khoa, nhưng gã bác sĩ không hề phản kháng, chỉ cười lớn:
"Tôi không giết cô ấy bằng tay mình. Chính cô ấy đã chọn cách ra đi vào lúc 8 giờ tối nay tại căn nhà của hai người. Tôi đến đây để thú tội, nhưng người mang tội danh giết vợ thực sự... chính là sự vô tâm của anh, cảnh sát Vũ."
Vũ ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng mưa rơi bên ngoài hòa lẫn vào tiếng cười điên dại của gã ác ma mang gương mặt tri thức.
Khoa đã bị bắt, gã sẽ phải ngồi tù chung thân hoặc tử hình. Nhưng gã đã thắng. Gã đã để lại một vết sẹo tâm lý vĩnh viễn không thể chữa lành cho người đại diện cho công lý. Vở kịch hạ màn, và ác ma đã hoàn thành tác phẩm cuối cùng của mình một cách tàn nhẫn nhất.
Kết thúc.