🔥♂️Xuyên Thành Kẻ Xấu Xí Và Tôi Thay Đổi Cốt Truyện Bi Kịch
Tác giả: 🔮🎭hichi🪽
BL;Học đường
🔥♂️Xuyên Thành Kẻ Xấu Xí Và Tôi Thay Đổi Cốt Truyện Bi Kịch😈
🌟Thể loại: Xuyên không, Hệ thống, Học đường, Boylove, Vả mặt, Thọt lỏm thành nam thần, 1v1.
👉Chương 1: Cái Gương Kinh Hoàng Và Nhiệm Vụ Sinh Tồn
"Đinh! Chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công Hệ thống Cải Mệnh. Hiện tại tiến độ tích lũy nhan sắc: 0%."
Lâm Vũ choàng tỉnh giấc bởi một giọng nói điện tử cơ học vang lên trong đầu. Cậu dụi mắt, nhìn xung quanh. Không phải căn phòng trọ quen thuộc của một lập trình viên 25 tuổi, mà là một phòng ngủ bừa bộn với những bức ảnh chụp lén một nam sinh tóc vàng được dán đầy trên tường.
Bò dậy đi vào nhà vệ sinh, Lâm Vũ suýt ngất xỉu khi nhìn vào gương.
Trong gương là một nam sinh mập mạp, mái tóc mái dài che khuất nửa khuôn mặt, làn da đầy mụn đỏ do thức đêm và ăn đồ dầu mỡ, cặp kính cận dày cộp gài trên mũi.
Cậu xuyên thư rồi. Lại còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết học đường mà cậu vừa đọc tối qua. Kinh khủng hơn, cậu không phải nam chính, cũng chẳng phải nam phụ thâm tình, mà là Lâm Vũ — một pháo hôi thảm hại, vừa xấu xí, vừa là kẻ bám đuôi (stalker) biến thái của nam thần trường học Lục Phong. Trong nguyên tác, vì ghen tị với thụ chính, Lâm Vũ đã tìm cách hãm hại người ta, cuối cùng bị Lục Phong ra tay trừng trị, gia đình phá sản, bản thân thì bị đuổi học rồi kết thúc cuộc đời trong một tai nạn thảm khốc.
Hệ thống: "Ký chủ thân mến, nếu không thay đổi cốt truyện bi kịch, bạn sẽ phải nhận cái chết như nguyên tác vào năm 18 tuổi. Hãy hoàn thành các nhiệm vụ tự kỷ luật để tích điểm đổi đạo cụ nhan sắc."
Lâm Vũ hít một hơi thật sâu. Chết một lần rồi, cậu tuyệt đối không muốn chết lại lần nữa. Xấu xí thì sao? Thay đổi cốt truyện là được chứ gì!
👉Chương 2: Cuộc Cách Mạng Bắt Đầu
Ngày đầu tiên đến trường trung học Tinh Hoa. Lâm Vũ không còn mặc bộ đồng phục xộc xệch như trước. Cậu đã tự tay cắt ngắn phần tóc mái lòa xòa, để lộ đôi mắt thực ra rất sáng và có thần. Dù thân hình vẫn còn mũm mĩm, nhưng ít nhất trông cậu đã gọn gàng, sạch sẽ hơn rất nhiều.
Vừa bước vào lớp, những tiếng xì xào bàn tán đã vang lên:
"Nhìn kìa, kẻ biến thái đến rồi."
"Hôm nay trông nó lạ thế nhỉ? Không bám đuôi học trưởng Lục nữa à?"
Lâm Vũ ngó lơ tất cả. Cậu đi thẳng xuống bàn cuối cùng trong góc lớp, lôi sách vở ra học. Đúng lúc này, cửa lớp học bỗng xôn xao. Lục Phong — nam thần của trường, cũng là mục tiêu bám đuôi trước đây của nguyên chủ — bước qua hành lang.
Theo thói quen cũ, đáng lẽ Lâm Vũ sẽ lao ra tặng sữa hoặc gửi thư tình. Nhưng không, cậu thản nhiên cúi đầu làm bài tập toán.
Lục Phong vô tình liếc mắt vào lớp, bước chân khựng lại một chút khi thấy vị trí trống không ở cửa sổ nơi "kẻ bám đuôi" hay đứng. Ánh mắt anh quét qua góc lớp, thấy Lâm Vũ đang cặm cụi viết chữ, trong mắt Lục Phong lóe lên một tia ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.
👉Chương 3: Quá Trình "Nghịch Thiên Cải Mệnh"
Suốt ba tháng tiếp theo, Lâm Vũ trở thành một con người hoàn toàn khác. Cậu điên cuồng thực hiện các nhiệm vụ của hệ thống:
Nhiệm vụ 1: Chạy bộ 5km mỗi ngày \rightarrow Nhận: Thuốc thanh lọc da.
Nhiệm vụ 2: Đạt top 10 kỳ thi tháng \rightarrow Nhận: Thần dược giảm mỡ.
Nhiệm vụ 3: Giúp đỡ bạn học \rightarrow Nhận: Điểm khí chất +5.
Sự thay đổi của Lâm Vũ diễn ra một cách thầm lặng nhưng chấn động. Lớp mỡ thừa biến mất, lộ ra khung xương cao ráo, cân đối. Làn da đầy mụn được thay thế bằng làn da trắng mịn, khỏe khoắn. Khi cậu tháo bỏ cặp kính cận dày cộp (đã được hệ thống chữa cận thị), đôi mắt phượng vừa thanh tú vừa có chút lạnh lùng lộ ra, khiến ai nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ.
Trong một buổi lễ chào cờ, Lâm Vũ đại diện cho học sinh tiến bộ vượt bậc lên phát biểu. Khi cậu bước lên bục, toàn trường im phăng phắc.
"Đó... đó là Lâm Vũ á?!"
"Mẹ ơi, nam thần phương nào thế này? Tôi có nhìn nhầm không?"
Dưới khán đài, Lục Phong đứng ở hàng đầu khối 12. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào thiếu niên tỏa sáng trên sân khấu, lồng ngực bỗng đập nhanh một nhịp. Kẻ từng bám đuôi anh, giờ đây dường như đã hoàn toàn thoát khỏi thế giới của anh, tự mình rực rỡ. Cảm giác hụt hẫng và bị thu hút đan xen khiến Lục Phong siết chặt nắm tay.
👉Chương 4: Ai Mới Là Kẻ Bám Đuôi?
Cốt truyện bi kịch đã bị lệch hướng hoàn toàn. Thụ chính của nguyên tác chẳng hiểu sao lại kết nghĩa anh em với Lâm Vũ, suốt ngày bám lấy cậu để hỏi bài. Lâm Vũ bận rộn học tập và tận hưởng cuộc sống mới, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của "crush cũ" Lục Phong.
Nhưng cậu muốn trốn, có người lại không cho phép.
Một buổi chiều muộn, Lâm Vũ bị giữ lại trực nhật. Khi cậu vừa ôm chồng sách bước ra khỏi cửa lớp thì bị một bóng người cao lớn chặn lại ở góc hành lang vắng. Là Lục Phong.
"Học trưởng Lục? Có chuyện gì sao?" — Lâm Vũ bình thản hỏi, khoảng cách giữ vô cùng chuẩn mực.
Lục Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp, góc cạnh rõ ràng của thiếu niên trước mặt, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Anh ép sát cậu vào tường, giọng nói trầm thấp có chút khàn:
"Lâm Vũ, em giả vờ giỏi lắm. Trước đây ngày nào cũng bám theo tôi, bây giờ nhìn thấy tôi lại coi như người lạ?"
Lâm Vũ chớp mắt, hệ thống trong đầu lập tức reo vang: "Đinh! Giá trị hắc hóa của nam chính đang tăng, xin ký chủ cẩn thận!"
Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Học trưởng, lúc trước là tôi không hiểu chuyện, làm phiền anh rồi. Bây giờ tôi đã tỉnh ngộ, sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Chẳng phải như vậy rất tốt sao?"
"Tốt?" — Lục Phong nghiến răng, cúi đầu ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm — "Ai cho phép em đơn phương bắt đầu, rồi lại đơn phương kết thúc? Lâm Vũ, bây giờ đến lượt tôi bám theo em."
Lâm Vũ trợn tròn mắt. Cái quái gì thế này? Hệ thống, cốt truyện này hình như sai sai rồi!
Hệ thống: "Đinh! Cốt truyện bi kịch đã được thay đổi thành công. Chúc mừng ký chủ mở khóa tuyến tình cảm mới: 'Sủng ái của Nam Thần Học Đường'!"
👉Chương 5: Nam Thần Biến Thành "Cái Đuôi"
Lâm Vũ đứng hình mất năm giây. Đầu óc cậu quay cuồng, còn hệ thống trong đầu thì bắt đầu bắn pháo hoa ăn mừng bùm chát.
"Học... học trưởng, anh có nhầm kịch bản không đấy?" Lâm Vũ lắp bắp, đưa tay đẩy lồng ngực vững chãi của Lục Phong ra. "Anh ghét tôi lắm mà? Tôi là kẻ biến thái bám đuôi cơ mà?"
Lục Phong không nhúc nhích, ngược lại còn nắm lấy cổ tay Lâm Vũ, ép chặt lên tường. Ánh mắt anh tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang đóng mở của cậu: "Trước đây là ghét. Nhưng bây giờ... tôi đổi ý rồi. Em khơi mào trò chơi này, em không có quyền rút lui."
Nói xong, Lục Phong thả cậu ra, cúi xuống nhặt chồng sách bị rơi dưới đất lên, thản nhiên ôm vào lòng rồi quay đầu bước đi: "Đi thôi, tôi đưa em về. Sau này việc trực nhật của em, tôi thầu."
Lâm Vũ đứng trơ mắt nhìn tấm lưng cao lớn của nam thần trường học. Cậu thầm gào thét trong lòng: Hệ thống! Ra đây giải thích xem nào! Nam chính lạnh lùng, cấm dục trong truyện đâu rồi? Sao tự dưng biến thành lưu manh thế này?!
Hệ thống: "Đinh! Báo cáo ký chủ, do nhan sắc và khí chất của bạn tăng vọt, cộng với việc hào quang pháo hôi bị xóa bỏ, sức hút của bạn đối với các nhân vật cốt lõi đã tăng 200%. Chúc ký chủ có một tình yêu học đường ngọt ngào!"
Lâm Vũ đỡ trán. Thôi xong rồi, thay đổi được cốt truyện bi kịch, nhưng lại rước nhầm một cái đuôi siêu cấp đẹp trai và phiền phức.
👉Chương 6: Cơn Ghen Ở Căng Tin
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống học đường của Lâm Vũ không còn một ngày bình yên. Không phải vì bị bắt nạt, mà vì Lục Phong xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh cậu.
Giờ ra chơi, Lâm Vũ cùng cậu bạn thân (vốn là thụ chính trong nguyên tác, nay đã thành chiến hữu chí cốt) xuống căng tin mua nước.
"Tiểu Vũ, cậu xem bài toán này tớ làm đúng chưa?" Cậu bạn thân ghé sát vào Lâm Vũ, hai cái đầu chụm lại một chỗ, trông vô cùng thân thiết.
"Ừm, cách giải này thông minh đấy, nhưng đoạn này..."
Bộp.
Một hộp sữa dâu mác "giới hạn" được đặt mạnh xuống bàn, cắt ngang cuộc trò chuyện. Lâm Vũ ngẩng lên, không ngoài dự đoán, Lục Phong đã ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu từ lúc nào. Sắc mặt anh âm trầm như thể ai đó vừa quịt nợ anh vài tỷ.
"Học trưởng?" Lâm Vũ chớp mắt.
"Uống đi. Loại em thích." Lục Phong lạnh lùng nói, mắt liếc xéo cậu bạn thân một cái đầy cảnh cáo. Áp lực từ nam thần khối 12 không phải dạng vừa, cậu bạn thân lập tức rùng mình, ôm sách vở đứng dậy: "À... Tiểu Vũ, tớ nhớ ra tớ còn có việc, tớ đi trước nhé!"
"Ơ..." Lâm Vũ chưa kịp giữ bạn lại thì ghế bên cạnh đã bị Lục Phong kéo sát vào.
Anh tự tay cắm ống hút vào hộp sữa rồi dâng tận miệng cậu, giọng điệu vừa bá đạo vừa có chút hờn dỗi: "Nói chuyện với cậu ta vui thế à? Sao lúc nói chuyện với tôi em toàn tìm cớ trốn tránh?"
Lâm Vũ dở khóc dở cười, đành ngậm lấy ống hút uống một ngụm. Vị ngọt ngào lan tỏa, cậu khẽ liếc nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Lục Phong, tim bỗng lệch đi một nhịp. Thôi chết, hình như cậu cũng bắt đầu rung động rồi.
👉🔥Chương 7: Lời Tỏ Tình Dưới Cơn Mưa Học Đường
Mùa hè năm đó, kỳ thi đại học của khối 12 cận kề. Lâm Vũ vì muốn cổ vũ Lục Phong nên đã thức đêm làm một cuốn sổ tay tóm tắt công thức trọng tâm.
Vào ngày học sinh khối 12 làm lễ trưởng thành, trời bỗng đổ một cơn mưa rào mùa hạ. Lâm Vũ cầm cuốn sổ chạy đến tòa nhà khối 12, thấy Lục Phong đang đứng một mình ở sảnh hiên, nhìn màn mưa với vẻ mặt trầm tư. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, cà vạt thắt chỉnh tề, đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Lục Phong!" Lâm Vũ gọi to, chạy đến thở hổn hển.
Lục Phong quay lại, thấy thiếu niên tóc hơi ướt, đôi mắt sáng rực như sao nhìn mình, trong lòng anh bỗng mềm nhũn. Anh vội cởi áo khoác ngoài che lên đầu cậu: "Ngốc mút, chạy vội thế làm gì? Ướt hết rồi."
"Cái này... tặng anh. Chúc anh thi tốt, đỗ thủ khoa." Lâm Vũ đỏ mặt, chìa cuốn sổ tay ra.
Lục Phong nhận lấy cuốn sổ, nhưng mắt không nhìn nó mà nhìn thẳng vào mắt Lâm Vũ. Anh tiến lên một bước, dồn cậu vào góc hiên, nơi tiếng mưa rơi rả rích như đang che giấu nhịp tim hỗn loạn của cả hai.
"Lâm Vũ, thi xong tôi sẽ lên đại học ở thành phố S." Giọng Lục Phong trầm xuống, chứa đựng sự nghiêm túc chưa từng có. "Em có đồng ý sang năm sẽ thi vào cùng trường với tôi không?"
Lâm Vũ ngẩn người: "Trường đó lấy điểm cao lắm..."
"Tôi sẽ gia sư cho em mỗi ngày." Lục Phong ngắt lời, bàn tay to lớn vuốt nhẹ những lọn tóc ướt trên trán cậu, ánh mắt thâm tình như muốn nhấn chìm cậu vào trong đó. "Tôi không muốn đợi nữa. Lâm Vũ, tôi thích em. Không phải vì em đã thay đổi, mà vì từ lúc em bắt đầu nghiêm túc sống vì chính mình, ánh mắt tôi đã không thể rời khỏi em được nữa."
"Em có sẵn lòng... cho kẻ bám đuôi mới này một cơ hội không?"
Dưới cơn mưa thanh xuân năm ấy, Lâm Vũ nghe thấy tiếng hệ thống vang lên một cách dịu dàng:
Hệ thống: "Nhiệm vụ tối cao: 'Thay đổi cốt truyện bi kịch' đã hoàn thành 100%. Chúc mừng ký chủ đã đạt được cái kết viên mãn."
Lâm Vũ mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Lục Phong, kiên định gật đầu: "Được, thành phố S, hẹn gặp anh ở đó."
👉🌟Chương 8: Khoảng Cách Năm Khối Lớp Và "Sự Chiếm Hữu" Từ Xa
Sau mùa hè năm đó, Lục Phong thuận lợi đỗ Thủ khoa trường Đại học Quốc gia thành phố S đúng như kỳ vọng của mọi người. Ngày anh lên xe rời đi, Lâm Vũ không ra tiễn, chỉ nhắn vỏn vẹn một tin: "Chờ em ở đỉnh vinh quang."
Cứ ngỡ khoảng cách địa lý sẽ làm tình cảm học đường này nguội lạnh, nhưng Lâm Vũ đã lầm. Lục Phong từ một "nam thần lạnh lùng" nay đã chính thức tiến hóa thành "bình giấm chua di động xuyên lục địa".
Hệ thống: "Đinh! Phát hiện đối tượng Lục Phong vừa gửi 3 tin nhắn thoại, 5 cuộc gọi nhỡ. Chỉ số nhớ nhung: 99%. Nhắc nhở ký chủ mau chóng xoa dịu."
Lâm Vũ vừa tan học chạy bộ xong, mồ hôi nhễ nhại cầm điện thoại lên bấm nút gọi video. Màn hình vừa kết nối, gương mặt góc cạnh, mái tóc vuốt gọn gàng của Lục Phong trong trang phục sinh viên đại học hiện ra. Anh đang ngồi trong thư viện, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại tràn ngập sự "khát khao".
"Sao giờ mới gọi cho tôi?" Giọng Lục Phong trầm thấp, qua loa phóng thanh của điện thoại lại càng thêm quyến rũ.
"Em vừa chạy bộ xong mà. Anh xem, nhiệm vụ tự kỷ luật của em hôm nay hoàn thành rồi nhé!" Lâm Vũ cười hì hì, lau mồ hôi trên cổ, vô tình làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo dưới lớp áo thun rộng.
Đầu dây bên kia, ánh mắt Lục Phong tối sầm lại. Anh đưa tay nới lỏng cổ áo sơ mi, nghiến răng nói: "Lâm Vũ, em cố tình đúng không? Ở trường lo mà mặc áo kín cổ vào. Tôi nghe nói dạo này hòm thư tỏ tình của trường cấp 3 lại đầy thư gửi cho em rồi?"
"Làm gì có, họ gửi nhầm đấy..." Lâm Vũ chột dạ. Hiện tại cậu đã là "vũ khí sắc bén" của khối 12, nhan sắc đỉnh cao, thành tích đứng top, số người thầm thương trộm nhớ đếm không xuể.
"Ngoan ngoãn học tập, cấm bén mảng đến gần mấy đứa nhóc khóa dưới. Cuối tuần này tôi về thăm em." Lục Phong bá đạo ra lệnh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.
👉❤️🔥Chương 9: Sóng Gió Đêm Trước Kỳ Thi
Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày thi đại học của Lâm Vũ cuối cùng cũng đến. Thế nhưng, cốt truyện gốc dường như vẫn muốn tìm cách bám lấy cậu.
Vào đêm trước ngày thi, khi Lâm Vũ đang đi bộ từ thư viện trường về nhà, một chiếc xe tải mất lái bất ngờ lao thẳng về phía cậu từ ngã tư. Đèn pha chiếu sáng rực, tiếng bánh xe ma sát chói tai trên mặt đường.
Đây chính là vụ tai nạn định mệnh trong nguyên tác! Cốt truyện đang cố sửa sai!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hệ thống trong đầu Lâm Vũ điên cuồng reo hò:
Hệ thống: "Cảnh báo nguy hiểm cấp SSS! Kích hoạt đạo cụ phòng hộ: 'Hào quang nhân vật chính' tiêu tốn 100% điểm tích lũy nhan sắc!"
Rầm!
Chiếc xe tải đâm sầm vào cột đèn đường ngay bên cạnh Lâm Vũ. Nhờ có đạo cụ của hệ thống dịch chuyển vị trí trong tích tắc, Lâm Vũ chỉ bị ngã ra đất, tay trầy xước nhẹ. Kẻ tài xế nồng nặc mùi rượu bước xuống, lập tức bị người dân xung quanh khống chế.
Lâm Vũ ngồi bệt dưới đất, tim đập thình thịch, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Sợi dây xích số phận trói buộc cậu bấy lâu nay, cuối cùng đã hoàn toàn đứt gãy. Cậu đã thực sự chiến thắng nguyên tác.
Khi cậu còn đang thất thần, một bóng người từ xa điên cuồng lao đến. Lục Phong — người đáng lẽ đang ở thành phố S cách hàng trăm cây số — chẳng biết bằng cách nào đã xuất hiện ở đây. Anh lao vào ôm chặt lấy Lâm Vũ, bờ vai rộng lớn run rẩy kịch liệt.
"Lâm Vũ! Em có sao không? Trả lời tôi mau!" Giọng Lục Phong lạc đi, gương mặt anh tái mét vì hoảng sợ khi nghe tin có tai nạn gần khu nhà cậu.
Cảm nhận được cái ôm siết chặt đến mức nghẹt thở và sự lo lắng chân thành của người đàn ông này, Lâm Vũ mỉm cười, vòng tay ôm lại tấm lưng anh: "Em không sao. Lục Phong, em ổn mà. Em vẫn có thể đi thi."
👉🔥Chương 10: Cái Kết Viên Mãn Ở Thành Phố S
Một năm sau.
Khuôn viên trường Đại học Quốc gia thành phố S ngập tràn ánh nắng. Lâm Vũ trong bộ trang phục sinh viên năng động, ôm một chồng tài liệu bước đi dưới hàng cây long não. Hiện tại cậu đã hoàn toàn lột xác, không còn là "kẻ xấu xí bám đuôi" năm nào, mà là Nam thần khoa Công nghệ thông tin được vạn người mê mẩn.
"Tiểu Vũ!"
Từ đằng xa, một chiếc xe phân khối lớn màu đen bóng loáng dừng lại. Người đàn ông bước xuống cởi mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt đẹp trai góc cạnh, khí chất chín chắn trưởng thành hơn một năm trước rất nhiều. Là Lục Phong, hiện tại đã là Chủ tịch câu lạc bộ sinh viên, đồng thời là thực tập sinh sáng giá của một tập đoàn lớn.
Lâm Vũ mỉm cười chạy đến, tự nhiên ngồi lên phía sau xe, ôm lấy eo Lục Phong: "Hôm nay anh được nghỉ sớm à?"
"Đón em đi ăn kỷ niệm một năm chúng ta chính thức bên nhau." Lục Phong nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.
Hệ thống: "Đinh! Tình cảm của hai nhân vật đạt mức tuyệt đối: 100%. Hệ thống Cải Mệnh hoàn thành sứ mệnh, chính thức rút lui. Chúc ký chủ một đời bình an, hạnh phúc."
Tiếng hệ thống biến mất, trả lại không gian yên bình cho hai người. Lâm Vũ áp mặt vào lưng Lục Phong, lắng nghe tiếng gió rít qua tai và hơi ấm từ người đối diện.
Xuyên không thành pháo hôi xấu xí thì đã sao? Chỉ cần bạn không từ bỏ chính mình, dám đứng lên nghịch chuyển số phận, thì ngay cả cốt truyện bi kịch nhất cũng phải nhường đường cho một cái kết hạnh phúc.
💖KẾT THÚC RỒI! 💌💋