Chương 1: Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo
Lâm Tuấn Triết luôn biết cách khiến người khác phải chở che cho mình. Với đôi mắt ngập nước, làn da trắng sứ và nụ cười rụt rè luôn thường trực trên môi, cậu chính là định nghĩa sống của hai từ "trà xanh".
Trong giới kinh doanh và cả những buổi tiệc thượng lưu, ai cũng biết Cao Phong – vị chủ tịch cao ngạo, lạnh lùng của tập đoàn Cao Thị – có một "bảo bối" nhỏ ngoan ngoãn nuôi bên người. Tuấn Triết chỉ cần khóc nhẹ một tiếng, Cao Phong liền bỏ cả cuộc họp trăm tỷ. Tuấn Triết chỉ cần ho một tiếng, Cao Phong liền tự tay vào bếp nấu cháo.
Nhưng thế gian này làm gì có sự dịu dàng miễn phí. Tuấn Triết biết rõ, Cao Phong yêu cậu vì cậu giống hệt bạch nguyệt quang đã khuất của anh – người thanh niên dịu dàng, thuần khiết như sương mai.
Vì vậy, Tuấn Triết diễn. Cậu diễn vai một chú thỏ con ngây thơ, không màng danh lợi, chỉ biết bám lấy Cao Phong. Sau lưng anh, cậu dùng mưu kế đẩy lùi tất cả những kẻ muốn tiếp cận anh, dùng nụ cười ngây thơ để giẫm đạp lên lòng tự trọng của những kẻ dám khinh thường mình.
"Triết Triết, em lại làm đổ canh rồi à? Để anh dọn, đừng làm bỏng tay." Cao Phong xót xa cầm lấy bàn tay mềm mại của cậu.
"Em xin lỗi... Em vụng về quá, chỉ muốn nấu cho anh chút canh bổ thôi..." Tuấn Triết cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung động, che đi tia giễu cợt lạnh lùng trong đáy mắt.
Món canh đó, thực chất là do đầu bếp năm sao nấu, cậu chỉ việc múc ra bát và cố tình làm đổ một ít lên tay mình để đổi lấy sự áy náy của anh.
Chương 2: Vết Nứt Của Vở Kịch
Vở kịch hoàn hảo ấy cứ thế kéo dài suốt ba năm, cho đến một ngày, "người chết sống lại".
Hạ Vũ – mối tình đầu tưởng chừng đã bỏ mạng trong vụ tai nạn năm xưa – đột ngột trở về. Hóa ra, năm đó anh ta chỉ bị mất trí nhớ và được một gia đình ở nước ngoài cứu sống. Giờ đây, anh ta trở về, vẫn là một Hạ Vũ thanh cao, thánh thiện, không chút tạp niệm.
Sự xuất hiện của Hạ Vũ như một cái tát tỉnh người dành cho Cao Phong. Ánh mắt Cao Phong nhìn Tuấn Triết bắt đầu thay đổi. Từ cưng chiều tuyệt đối, chuyển sang dò xét, và cuối cùng là lạnh nhạt.
Trong một buổi tiệc tối, Hạ Vũ vô tình làm đổ rượu lên áo Tuấn Triết. Tuấn Triết theo thói quen khẽ nhíu mày, sụt sịt định giở bài cũ: "Không sao đâu anh Hạ Vũ, là em tự không cẩn thận..."
Nhưng lần này, Cao Phong không tiến đến ôm cậu vào lòng nữa. Anh lạnh lùng nhìn cậu, giọng nói trầm thấp không chút nhiệt độ:
"Tuấn Triết, đủ rồi. Chính mắt anh thấy em cố tình nghiêng người về phía cậu ấy. Đừng diễn nữa."
Tuấn Triết sững sờ. Đôi mắt cậu mở to, nhưng lần này không phải là giả vờ, mà là sự bàng hoàng thật sự. Hóa ra, khi người thật xuất hiện, thì kẻ thế thân dù có diễn giỏi đến đâu cũng chỉ là một trò hề sản xuất hàng loạt.
"Cao Phong, anh nghĩ em..."
"Hạ Vũ không giống em, cậu ấy không có tâm cơ." Cao Phong cắt ngang, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. "Ba năm qua, anh đã dung túng cho những 'mẹo nhỏ' của em vì nghĩ em sợ mất anh. Nhưng hôm nay, nhìn thấy em đối xử với Hạ Vũ như vậy, anh cảm thấy mình đã sai rồi."
"Chúng ta kết thúc đi. Căn căn hộ ở trung tâm và tấm thẻ này, coi như phí bồi thường ba năm qua cho em."
Cao Phong quay lưng, đuổi theo Hạ Vũ đang ngơ ngác phía xa, để lại Tuấn Triết đứng chơ vơ giữa sảnh tiệc, chiếc áo sơ mi sũng nước rượu vang đỏ rực như máu.
Chương 3: Trà Xanh Hóa Tro Tàn
Tuấn Triết không khóc, cũng không cầu xin. Cậu nhận tấm thẻ, dọn ra khỏi biệt thự của Cao Phong ngay trong đêm.
Người ngoài nhìn vào cười chê, nói "trà xanh rốt cuộc cũng gặp phải khắc tinh", nói cậu đáng đời vì tham phú phụ bần. Nhưng không ai biết, khi đứng trước gương trong căn hộ đi thuê, Tuấn Triết đã cười đến chảy nước mắt.
Cậu vuốt ve khuôn mặt mình trong gương. Ba năm qua, cậu bắt mình phải cười kiểu này, khóc kiểu nọ, mặc những bộ quần áo màu trắng tinh khôi mà cậu ghét cay ghét đắng, chỉ để vừa mắt một người.
"Cao Phong, anh nghĩ tôi yêu tiền của anh sao?" Tuấn Triết thầm thì, lồng ngực đau nhói như có hàng ngàn mũi kim châm.
Cậu yêu anh. Đó là sai lầm duy nhất, cũng là vũ khí chí mạng phá hủy chiếc mặt nạ của cậu. Vì yêu anh, cậu mới ghen tị với một người chết. Vì yêu anh, cậu mới chấp nhận biến mình thành một kẻ "trà xanh" bị người đời phỉ nhổ, chỉ để giữ chân anh lại bên mình.
Nhưng giờ đây, lòng tự trọng của Lâm Tuấn Triết đã trở lại. Cậu ném tấm thẻ của Cao Phong vào ngăn kéo sâu nhất. Cậu cắt phăng mái tóc dài mềm mại, vứt bỏ những bộ đồ màu trắng, khoác lên mình chiếc áo khoác da màu đen góc cạnh.
Lâm Tuấn Triết của ngày xưa – một nhà thiết kế nội thất đầy kiêu hãnh và sắc sảo – đã trở lại.
Chương 4: Ai Mới Là Kẻ Đau Lòng?
Nửa năm trôi qua.
Cao Phong những tưởng khi có lại được Hạ Vũ, anh sẽ hạnh phúc. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi trở về căn biệt thự rộng lớn, nhìn thấy Hạ Vũ dịu dàng nấu ăn trong bếp, anh lại cảm thấy trống rỗng.
Hạ Vũ nấu ăn ngon, nhưng không bao giờ làm đổ canh để mè nheo anh thổi tay cho nữa. Hạ Vũ rất hiểu chuyện, khi anh đi công tác xa, anh ta chỉ dặn dò giữ gìn sức khỏe, chứ không gọi điện khóc lóc nói "em nhớ anh, không có anh em không ngủ được" như Tuấn Triết.
Cao Phong nhận ra, anh nhớ cái đuôi nhỏ phiền phức kia đến điên người.
Anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin của Tuấn Triết. Và rồi, anh sững sờ khi thấy cậu xuất hiện trên tạp chí kiến trúc nổi tiếng với tư cách là giám đốc sáng tạo của một dự án quốc tế.
Trong ảnh, Lâm Tuấn Triết vuốt tóc cao, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ngạo nghễ. Không còn một chút bóng dáng nào của "chú thỏ con" ngày trước.
Cao Phong lao đến buổi triển lãm của cậu như một kẻ mất hồn. Anh chen qua đám đông, bắt lấy cổ tay Tuấn Triết khi cậu vừa kết thúc bài phát biểu.
"Tuấn Triết... là em sao?" Giọng Cao Phong run rẩy.
Tuấn Triết quay lại, nhìn thấy Cao Phong, ánh mắt cậu không một chút gợn sóng. Cậu khẽ rút tay ra, mỉm cười lịch sự nhưng xa cách:
"Chào Cao tổng. Đã lâu không gặp."
"Em... tại sao em lại thành ra thế này? Bộ dạng trước đây của em..."
Tuấn Triết khẽ bật cười, điệu cười quyến rũ và đầy châm biếm:
"Cao tổng quên rồi sao? Trước đây là tôi diễn cho anh xem. Giờ hợp đồng kết thúc, tôi phải sống là chính mình chứ. Sao nào? Trông tôi bây giờ không giống người tình quá cố của anh nữa đúng không?"
Mặt Cao Phong cắt không còn một giọt máu. Anh lắp bắp: "Anh không quan tâm em giống ai nữa... Triết Triết, anh nhận ra anh nhớ em. Quay về bên anh được không? Anh và Hạ Vũ... chúng anh không thể tìm lại cảm giác xưa nữa. Người anh nghĩ đến mỗi đêm là em!"
Chương 5: Cái Tên Thuộc Về Quá Khứ
Tuấn Triết nhìn người đàn ông quyền lực trước mắt đang cúi đầu cầu xin mình, trong lòng đột nhiên thấy thật nhẹ nhõm. Hóa ra, cảm giác hả hê khi trả thù cũng không ngọt ngào đến thế, nó chỉ là sự bình lặng sau một cơn bão lòng.
Cậu tiến lại gần, ghé sát vào tai Cao Phong, hơi thở ấm áp nhưng lời nói lại lạnh thấu xương:
"Cao Phong, anh biết tại sao ngày xưa tôi lại dùng danh nghĩa 'trà xanh' để ở bên anh không? Vì tôi yêu anh, tôi chấp nhận làm một kẻ đê tiện trong mắt người khác."
Cao Phong mắt sáng lên, định ôm lấy cậu: "Triết Triết..."
"Nhưng," Tuấn Triết lùi lại một bước, giữ khoảng cách tuyệt đối, "tình yêu đó đã chết vào cái đêm anh đuổi tôi đi rồi. Bây giờ, đối với tôi, anh chẳng là gì cả. Và cái danh xưng 'trà xanh' đó..."
Cậu xoay người, bước đi về phía một người đàn ông khác đang đứng đợi mình ở cửa – vị đối tác trẻ tuổi, tài năng, người đã nhìn thấy và trân trọng con người thật của cậu suốt nửa năm qua.
Trước khi bước ra khỏi khán phòng ngập tràn ánh đèn, Tuấn Triết không ngoảnh đầu lại, để lại một câu nói khép lại chuỗi ngày u tối của quá khứ:
"Trà xanh... bây giờ chỉ còn là một cái tên mà thôi. Lâm Tuấn Triết tôi, anh không xứng có được nữa."
Cao Phong đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu rời xa, khuất dần vào ánh hoàng hôn rực rỡ. Anh biết, anh đã vĩnh viễn đánh mất người duy nhất từng yêu anh bằng cả linh hồn, chấp nhận vứt bỏ cả bản ngã vì anh.
Cái giá của sự thức tỉnh muộn màng, chính là nỗi cô độc đến tận xương tủy suốt quãng đời còn lại.