Danh Tính Của Kẻ Phản Bội
👉Chương 1: "Tôi mà thèm thích cậu ta?"
Lục Hoài là đại thiếu gia của tập đoàn đá quý Lục Thị, ngậm thìa vàng từ nhỏ, tính tình kiêu ngạo, mắt nhìn cao hơn đầu. Anh có một nguyên tắc bất di bất dịch: Ghét nhất mấy đứa nhỏ tuổi hơn mà lại thích làm màu.
Và Giang Vũ chính là cái gai trong mắt anh.
Giang Vũ nhỏ hơn Lục Hoài hai tuổi, là sinh viên nghèo được nhận học bổng toàn phần, làm trợ lý bán thời gian tại văn phòng của Lục Hoài. Cậu thanh niên này lúc nào cũng mặc sơ mi trắng phẳng phiu, cặp kính cận che nửa khuôn mặt, ít nói, ngoan ngoãn nhưng làm việc gì cũng hoàn hảo đến mức đáng ghét.
Trong một buổi tiệc của công ty, đám bạn thân của Lục Hoài trêu chọc:
"Này Lục thiếu, thấy cậu nhóc trợ lý Giang cứ nhìn cậu suốt. Hay là người ta thích cậu rồi?"
Lục Hoài nhấp một ngụm rượu, cười khẩy, giọng đầy khinh bỉ:
"Thích tôi? Cậu ta không soi gương xem mình là ai à? Quừa người vừa quê mùa, nói chuyện thì như robot. Tôi mà thèm thích cái loại vừa nghèo vừa chán ngắt như cậu ta á? Có mà trời sập! Cho dù trên đời này hết đàn ông, tôi thà đi tu chứ không bao giờ liếc mắt nhìn cậu ta một cái!"
Lúc đó, Giang Vũ ôm một xấp tài liệu đi ngang qua. Cậu nghe thấy hết, bước chân hơi khựng lại, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng. Cậu tiến đến, đặt tài liệu xuống bàn Lục Hoài, cúi đầu cung kính:
"Lục tổng, tài liệu ngài cần đã ký xong. Tôi xin phép tan làm trước."
Lục Hoài hơi chột dạ, nhưng bản tính kiêu ngạo khiến anh hất cằm: "Ừ, về đi."
👉Chương 2: Tổng tài biến thành "Shipper"
Một tháng sau, dự án lớn của Lục Thị gặp trục trặc, tài liệu bảo mật bị rò rỉ. Đáng nói là, Giang Vũ đột ngột xin nghỉ việc không lý do, cắt đứt mọi liên lạc.
Lục Hoài tức điên người, cho rằng Giang Vũ chính là kẻ nội gián bán đứng công ty. Anh tự mình lái xe đến khu nhà trọ ổ chuột nơi Giang Vũ sinh sống để "bắt gian tại trận".
Thế nhưng, khi đến nơi, Lục Hoài hoàn toàn đứng hình.
Trước mắt anh không phải là một cậu sinh viên nghèo khổ, mà là một Giang Vũ tóc vuốt keo gọn gàng, không còn đeo kính cận, mặc bộ âu phục thủ công đắt đỏ trị giá bằng cả con xe của Lục Hoài. Cậu đang bước ra từ một chiếc Rolls-Royce, xung quanh là bốn năm vệ sĩ cúi đầu kính cẩn: "Chào thiếu gia!"
Hóa ra, Giang Vũ là người thừa kế duy nhất của gia tộc tài phiệt họ Giang ở nước ngoài, đi làm trợ lý chỉ để "trải nghiệm cuộc sống" và học hỏi kinh nghiệm thực tế. Còn vụ rò rỉ tài liệu? Chính Giang Vũ là người đã âm thầm bỏ tiền túi mua lại thông tin để cứu nguy cho công ty của Lục Hoài trước khi rời đi.
Lục Hoài đứng chôn chân tại chỗ. Câu nói "Vừa nghèo vừa quê mùa" hôm trước như một cái tát bốp chát bay thẳng vào mặt anh.
Giang Vũ nhìn thấy Lục Hoài, khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng:
"Lục tổng, ngài đến tìm kẻ 'vừa nghèo vừa chán ngắt' như tôi có việc gì không? Nếu không có gì, tôi phải bay sang Anh tiếp quản bang hội của gia đình rồi."
👉Chương 3: Hôm sau người cười (Ra sức vác liêm sỉ đi tìm vợ)
Nửa năm sau.
Tại một hội nghị kinh tế thượng đỉnh danh giá, Lục Hoài xuất hiện với vẻ mặt phờ phạc, dưới mắt hằn rõ quầng thâm.
Kể từ ngày Giang Vũ đi, anh ăn không ngon, ngủ không yên. Hình bóng cậu trợ lý sơ mi trắng, và cả hình ảnh cậu thiếu gia kiêu sa ngày hôm đó cứ ám ảnh lấy anh. Anh nhận ra, mình đổ người ta đứ đừ từ cái nhìn đầu tiên ở khu nhà trọ rồi, chỉ là cái lòng tự trọng tai hại đã hại chết anh.
Nhìn thấy Giang Vũ đang đứng trò chuyện quý phái ở trung tâm sảnh tiệc, Lục Hoài không màng đến hình tượng tổng tài lạnh lùng nữa. Anh chen qua đám đông, trực tiếp xông đến, nắm lấy tay Giang Vũ trước sự ngỡ ngàng của bao người.
"Giang Vũ... em về rồi." Giọng Lục Hoài nghẹn lại, đầy khẩn cầu.
Giang Vũ nhướng mày, khéo léo rút tay ra, mỉm cười châm biếm:
"Ơ, đây chẳng phải là Lục tổng sao? Ngài nói nếu thích tôi thì thà đi tu cơ mà? Sao hôm nay lại đến đây?"
Đám bạn thân ngày xưa của Lục Hoài cũng có mặt, đứng một bên che miệng cười khúc khích, khẩu hình miệng trêu chọc: "Nghiệp quật không trượt phát nào nha bạn thân!"
Mặt Lục Hoài đỏ bừng, nhưng giờ phút này liêm sỉ là cái gì? Có ăn được không? Anh lập tức hạ giọng, mặt dày nói nhỏ vào tai Giang Vũ:
"Em Vũ, anh sai rồi. Anh không đi tu nữa, anh muốn hoàn tục để cưới em. Em xem, anh đã mang theo cả con dấu của công ty và sổ đỏ nhà anh sang tên cho em rồi này..."
Giang Vũ nhìn xấp giấy tờ đất đai mà Lục Hoài đang nhét vào tay mình, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu ghé sát tai anh, thổi một hơi mát rượi:
"Muốn theo đuổi tôi? Vậy thì từ mai Lục tổng hạ mình làm trợ lý xách túi cho tôi đi nhé."
Lục Hoài mắt sáng rực như chó bự gặp xương, gật đầu lia lịa: "Duyệt! Làm tài xế, làm shipper, làm ấm giường cho em anh cũng làm!"
Đúng là: Cười người hôm trước, hôm sau quỳ gối xin người yêu thương.
HẾT RỒI CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC VÀ ĐÂY LÀ TRUYỆN Ý TƯỞNG AI TẠO RA! 🔥💌💋♂️♂️🌟