Vào một đêm rá rét những bông tuyết bắt đầu phủ lớp trắng xóa đó lên mọi vật nhưng lạ thay một thân hình bé nhỏ lại ngồi co ro trên ghế đá ở giữa khu phố vắng người chỉ còn lại ánh đèn thức giấc đôi tay Trương Hàm Thụy đã đỏ ửng lên từ khi nào vì nhữnh luồng gió lạnh kia đôi má cũng ửng lên như cà chua vì lạnh nhưng rốt cuộc cậu ta đang chờ đợi điều gì??
"này cậu sao cậu ngồi ngoài này vậy ko lạnh sao"
một giọng trầm ấm vang lên giữa khu phố đang im ắng bàn tay cậu ta đặt lên vai Trương Hàm Thụy Trương Hàm Thụy thấy vậy ngửng lên rồi cười nhẹ một cái nhưng nụ cười đấy chất chứa bao nhiêu là nỗi đau và uất ức trong cuộc đời này giọng cậu ta lại vang lên
"cậu ngốc vậy ko lạnh sao sao ở ngoài này vậy"
giọng cậu ta nhẹ hẳn đi động tác nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của mình rồi choàng lên người Trương Hàm Thụy,Trương Hàm Thụy khựng lại vì cử chỉ ân cần quan tâm đó khiến hốc mắt em bắt đầu đỏ lên tuy đối với người khác cử chỉ đó đơn giản bình thường nhưng đối với Hàm Thụy nó là một sự quan tâm xa xỉ mà em mãi ko có đc rồi giọng Trương Hàm Thụy cũng vang lên nhưng lại yếu ớt có chút run run nói
"cảm ơn cậu cậu tên gì vậy"
cậu ta nhẹ nhàng ngồi cạnh Hàm Thụy cầm tay em nắm lấy rồi xoa xoa cho em ấm hơn rồi mới nhẹ nhàng nói
"tớ tên Trương Quế Nguyên,mà sao cậu ko lên nhà mà ở đây làm gì"
nghe xong câu mà sao cậu ko nên nhà ở đây làm gì nước mắt Hàm Thụy bắt đầu rơi lã chã mà ko tự chủ câu nói đó kiến trái tim của Hàm Thụy bỏ luôn lớp đề phòng mà đã bật khóc nức nở Trương Quế Nguyên bt mình đã chạm vào nỗi đau của Trương Hàm Thụy liền ôm Hàm Thụy một cái rồi vỗ về giọng lúng túng nói
"t..tôi xin lỗi tôi ko cố ý nếu cậu ko phiền có thể sang nhà tớ đc ko giờ này lạnh lắm cảm mất"
sự chân thành của Quế Nguyên khiến nước mắt em rơi nhiều hơn làm Quế Nguyên bối rối rồi anh lấy lại tình tĩnh lau hai hàng nước mắt cho Thụy rồi hỏi
"được ko ở nhà tớ cậu ko phải lo bố mẹ tớ hiền với chu đáo lắm nha cậu về đi"
Hàm Thụy ngần ngại mới gặp sao đã về nhà người ta nhưng cái lạnh thấu xương như cắt da thịt em vậy người cũng đã mệt lả đi vì mệt Hàm Thụy từ từ gật đầu Quế Nguyên thấy Hàm Thụy gật đầu như vậy liền vui vẻ đỡ em dậy rồi nắm tay em đưa về nhà mình
Rốt cuộc lần gật đầu này là đúng trên con đường mình hay một lần gật đầu đơn giản lại khiến con tim tan vỡ???
PHẦN 1 Ạ TUI BIẾT KO AI THÈM ĐỌC ĐÂU =)))lần đầu viết có gì sai hay ko hay mọi người thông cảm ạ pov đầu nên ko bt hay ko ạ