Đoá Hồng Gai Trên Bục Vinh Quang
Tác giả: Xik và khó tán🤨
Học đường;Bắt nạt
Phần 1: Vũng Bùn Tăm Tối
Cái nóng oi ả của tháng Năm không làm dịu đi cái lạnh lẽo trong lòng Lâm Giao Giao. Cô đứng cúi đầu trước bục giảng, hai bàn tay đan chặt vào gấu chiếc áo đồng phục đã sờn cũ, bạc màu. Tiếng cười khúc khích, tiếng xì xào bàn tán từ phía dưới lớp 11A7 vang lên như những mũi kim chọc thẳng vào màng nhĩ cô.
"Nhìn kìa, lại là 'vịt bầu' Giao Giao. Nghe nói bài kiểm tra Toán một tiết vừa rồi nó lại đội sổ."
"Một điểm chứ mấy! Tớ mà học dốt như nó thì tớ nghỉ học đi bán vé số cho rồi, đi học làm gì cho chật chỗ, bẩn mắt người khác."
"Người ta dốt nhưng người ta có 'ngoại hình' bù lại kìa. Nhìn cái mặt đầy mụn bọc với cái dáng đi lòng khòng như bộ xương khô của nó xem, đúng là cực phẩm!"
Những lời nhục mạ ác ý ấy đến từ nhóm của Tô San San – cô nàng tiểu thư kiêu kỳ, học lực khá và luôn tự coi mình là trung tâm của vũ trụ. San San vừa dứt lời, cả đám nam sinh bàn cuối liền hùa theo cười rộ lên, có đứa còn huýt sáo đầy chế giễu.
"Trật tự!"
Tiếng thước kẻ gõ chát chúa xuống bàn giáo viên của cô chủ nhiệm kiêm giáo viên môn Toán – cô Mai. Ánh mắt cô Mai nhìn Giao Giao không có một chút gì gọi là bao dung hay thông cảm của một nhà giáo. Đó là ánh mắt tràn ngập sự chán ghét, coi thường, như thể đang nhìn một vết nhơ trên bảng thành tích thi đua của lớp.
Cô Mai ném mạnh xấp bài kiểm tra xuống bàn, giọng đanh lại, lách cách đầy mỉa mai:
"Lâm Giao Giao! Em giải thích thế nào về con điểm một này? Đề bài tôi đã cho ôn tập tương tự trong sách bài tập, vậy mà em vẫn làm sai hết. Đầu óc em để đi đâu? Hay là chỉ để nghĩ xem cỡ người như em thì có ai thèm dòm ngó?"
Cả lớp lại một trận cười ồ. Giao Giao cắn chặt môi đến mức bật máu, vị tanh ngọt lan trong khoang miệng. Cô không dám ngước lên, nước mắt chực trào ra nhưng cô cố nuốt ngược vào trong. Cô ghét sự yếu đuối của chính mình. Cô dốt, đúng, cô không thông minh bằng người khác.
Nhưng cô đã thức đến hai giờ sáng để học, chỉ là khi nhìn vào những con số, những hình khối, bộ não cô như một mảnh đất cằn cỗi không thể tiếp thu. Cộng thêm khuôn mặt đầy mụn nội tiết do thức đêm và stress, cùng thân hình gầy gò, thô kệch vì suy dinh dưỡng, Giao Giao trở thành đối tượng hoàn hảo cho mọi trò bạo lực học đường.
"Tôi nói cho em biết, Giao Giao," Cô Mai tiếp tục, giọng điệu ngày càng cay nghiệt
"Cái lớp 11A7 này là lớp chọn khối D, dù môn Toán không phải trọng điểm nhưng cũng chưa từng có ai kéo chân trung bình môn của lớp xuống dưới 5.0 như em. Em nhìn bạn Tô San San xem, người ta vừa xinh đẹp, vừa là cây văn nghệ, điểm Toán cũng được 8.5. Còn em? Học đã dốt, người ngợm thì nhem nhuốc, ý thức lại kém. Tôi thật xấu hổ khi phải làm chủ nhiệm một học sinh như em. Nếu kỳ thi cuối kỳ tới em không trên trung bình, tôi sẽ kiến nghị nhà trường chuyển em sang lớp bổ túc, hoặc cho e lưu ban!"
Tô San San ngồi dưới đắc ý vênh mặt, quay sang thì thầm với đám bạn:
"Chuyển đi cho sạch mắt. Để nó ngồi trong lớp này làm hạ thấp đẳng cấp của tụi mình."
Buổi học hôm đó trôi qua như một cuốn phim kinh dị đối với Giao Giao. Giờ ra chơi, cô không dám rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng rắc rối không tự nhiên buông tha cô.
Khi Giao Giao đang cúi đầu viết nốt vài dòng ghi chép, một hộp sữa sô-cô-la uống dở từ đâu bay tới, trúng ngay giữa đỉnh đầu cô. Chất lỏng màu nâu sền sệt, ngọt lịm và dính nhớp chảy dọc xuống tóc, trán, rồi thấm vào trang vở trắng tinh cô vừa nắn nót viết.
"Ui da, xin lỗi nha Giao Giao! Tớ trượt tay." Hoàng Nam, một nam sinh trong nhóm của Tô San San, lên tiếng với giọng điệu giả tạo hết mức, nhưng mặt thì hớn hở.
Tô San San bước tới, trên tay cầm một chiếc gương nhỏ, điệu đà soi soi rồi nhìn Giao Giao bằng nửa con mắt:
"Thôi mà Nam, người ta đã xấu xí rồi, cậu còn đổ sữa lên đầu người ta làm gì. Nhìn kìa, trông có khác gì con chuột cống vừa chui từ bãi rác lên không cơ chứ?"
"Hahaha, đúng là chuột cống! Chuột cống học dốt!" Đám đông xung quanh reo hò.
Lâm Giao Giao run rẩy đứng dậy. Cơn giận dữ và sự nhục nhã dâng lên tận cổ. Cô nhìn thẳng vào mắt Tô San San, hai nắm tay siết chặt:
"Các người... đừng có quá đáng!""Quá đáng?" Tô San San nhướng mày, tiến lên một bước, thẳng tay đẩy mạnh vào vai Lâm Giao Giao khiến cô ngã nhào ra sau, đập lưng vào cạnh bàn đau điếng.
"Một con nhỏ dốt nát, xấu xí, nhà thì nghèo mạt rệp như mày thì có quyền gì nói tụi tao quá đáng? Tao nói cho mày biết, ở cái trường này, mày chỉ là một hạt bụi thôi. Có giỏi thì học giỏi hơn tao đi, có giỏi thì làm cho mình đẹp lên đi? Không làm được thì ngậm cái mồm thối lại và học cách chấp nhận số phận đi con cầu bất cầu bơ!"
Không một ai đứng ra can ngăn. Những người bạn khác trong lớp hoặc là dửng dưng nhìn, hoặc là sợ hãi thế lực nhà Tô San San nên chọn cách quay đi. Giao Giao ngồi trên nền đất lạnh lẽo, nhìn vết sữa loang lổ trên áo, nhìn những nụ cười ác độc của bạn bè xung quanh.
Chiều hôm đó, khi đi ngang qua phòng hội đồng để nộp sổ đầu bài, Giao Giao lại vô tình nghe thấy tiếng của cô Mai đang nói chuyện với các giáo viên khác.
"Ôi giời, cái con bé Lâm Giao Giao lớp tôi ấy à? Bó tay chấm combo rồi các cô ạ. Người đâu mà vừa xấu vừa dốt, dạy mãi không vào. Tôi nhìn mặt nó là đã thấy hãm tài rồi. Thứ loại này sau này ra đời chỉ có đi làm công nhân bốc vác hoặc dọn vệ sinh thôi, chứ học hành gì nổi. Tôi đang tìm cách tống khứ nó sang lớp khác đây, nhìn chướng mắt chịu không nổi."
Lời nói của người được gọi là "kỹ sư tâm hồn" như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào lòng tự trọng cuối cùng của Lâm Giao Giao. Cô run rẩy buông rơi cuốn sổ đầu bài, quay đầu chạy bán sống bán chết ra khỏi khuôn viên trường.
Cô chạy đến một công viên hoang vắng, ngồi thụp xuống bãi cỏ và khóc nức nở. Khóc cho sự bất công của cuộc đời, khóc cho sự bất lực của bản thân. Tại sao ngoại hình và học lực lại là thước đo để người ta chà đạp lên nhân phẩm của một con người? Tại sao họ có quyền định đoạt tương lai của cô khi cô mới mười bảy tuổi?
Trong bóng tối của sự tuyệt vọng, một ngọn lửa bỗng chốc bùng cháy trong tim Lâm Giao Giao. Đó là ngọn lửa của sự hận thù, nhưng cũng là ngọn lửa của sự thức tỉnh.
“H họ bảo mình không làm được đúng không? Họ bảo mình chỉ xứng đáng làm chuột cống đúng không? Tô San San, cô Mai, và tất cả những kẻ đã cười nhạo tôi... Hãy đợi đấy. Tôi sẽ không khóc nữa. Tôi sẽ khiến các người phải ngước nhìn và hối hận vì những gì đã làm ngày hôm nay!”Giao Giao lau sạch nước mắt bẩn thỉu trên mặt. Ánh mắt cô, vốn dĩ luôn rụt rè, trốn tránh, giờ đây bỗng trở nên sắc lạnh và kiên định đến đáng sợ. Cuộc đời của cô, từ giây phút này, bước sang một trang mới.
Phần 2: Cuộc Cách Mạng Thầm Lặng
Để thay đổi một con người từ gốc rễ, điều đầu tiên cần có là một kỷ luật thép và một kế hoạch tàn nhẫn với chính mình. Giao Giao hiểu rằng cô không có thời gian để thương hại bản thân. Kỳ nghỉ hè năm lớp 11 chính là cơ hội duy nhất để cô lật ngược thế cờ.
Việc đầu tiên Giao Giao làm là thay đổi tư duy học tập. Cô nhận ra mình học dốt không phải vì não cô thiếu nếp nhăn, mà vì cô đã mất gốc từ quá sớm và phương pháp học hoàn toàn sai lầm. Cô bắt đầu thu gom lại toàn bộ sách giáo khoa từ lớp 6 đến lớp 10.
Mỗi ngày của Lâm Giao Giao bắt đầu từ lúc 4 giờ 30 phút sáng. Cô dành hai tiếng đầu ngày khi đầu óc tỉnh táo nhất để học từ vựng tiếng Anh và đọc sách Ngữ Văn. Từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, cô vùi đầu vào đống công thức Toán, Lý, Hóa. Cô không giải những bài tập nâng cao ngay, mà kiên nhẫn làm đi làm lại từng bài tập cơ bản trong sách giáo khoa, hiểu rõ bản chất của từng định lý, từng phương trình.
Những ngày đầu, đầu óc cô đau như búa bổ. Có những bài toán hình học không gian khiến cô suy nghĩ đến phát khóc suốt ba tiếng đồng hồ vẫn không ra. Nhưng lần này, cô không bỏ cuộc. Không biết thì tra internet, không hiểu thì lên các diễn đàn học tập để hỏi. Cô ghi chú mọi lỗi sai vào một cuốn sổ riêng, gọi là "Cuốn sổ nhục nhã", mỗi lần định lười biếng, cô lại giở cuốn sổ đó ra xem để nhắc nhở bản thân về những lời sỉ nhục của Tô San San và cô Mai.
Bên cạnh việc học, Giao Giao bắt đầu cuộc cách mạng về ngoại hình. Cô hiểu rằng một cơ thể yếu ớt, ốm yếu không thể gánh vác được một bộ não hoạt động hết công suất.Cô xin mẹ một ít tiền tiết kiệm để đi khám da liễu. Bác sĩ bảo cô bị mụn nội tiết nghiêm trọng do sinh hoạt thất thường và ăn uống thiếu chất. Giao Giao cắt bỏ hoàn toàn đồ ăn dầu mỡ, trà sữa, đồ ngọt – những thứ mà trước đây cô hay ăn để giải tỏa áp lực. Thay vào đó, cô uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh và tự nấu ăn tại nhà. Cô bắt đầu thói quen chạy bộ 5km mỗi buổi chiều muộn và tập các bài tập yoga, cải thiện tư thế đi đứng. Cô không còn đi khòm lưng để giấu diếm sự tự ti nữa, cô ép mình phải luôn thẳng lưng, ngẩng cao đầu.
Cái nóng gay gắt của mùa hè không ngăn được bước chân của Lâm Giao Giao. Khi bạn bè cùng lớp đang đi du lịch sang chảnh, đang check-in ở những quán cà phê lãngμαν, hoặc ngủ nướng đến tận trưa, thì Giao Giao đang ngồi trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, mồ hôi nhễ nhại, tay lật từng trang sách, chân tê dại vì ngồi lâu.
Đến tháng thứ hai của kỳ nghỉ hè, những thay đổi đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Làn da của Giao Giao dần giảm mụn, những vết thâm mờ đi, để lộ ra làn da trắng trẻo vốn bị che lấp bấy lâu. Nhờ chạy bộ và ăn uống khoa học, vóc dáng gầy gò, thô kệch ngày nào bắt đầu trở nên săn chắc, cân đối. Chiều cao 1m65 của cô trước đây bị che lấp bởi dáng đi khom núp, giờ đây khi thẳng lưng lên, trông cô thanh thoát và có khí chất lạ kỳ.
Nhưng thay đổi lớn nhất chính là tư duy. Các khối kiến thức bắt đầu liên kết lại với nhau. Những con số không còn nhảy múa trêu ngươi cô nữa, chúng trở thành những công cụ logic, sắc bén. Từ một kẻ nhìn vào đề Toán chỉ thấy một màn sương mù, Giao Giao giờ đây đã có thể nhìn ra ba, bốn cách giải cho một bài toán nâng cao. Cô tìm thấy niềm vui trong việc chinh phục tri thức, điều mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được.
Chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn trong nhóm lớp 11A7 (bây giờ đã đổi tên thành 12A7).
Tô San San: "Mọi người ơi, tuần sau tựu trường rồi đó. Nghe nói năm nay lớp mình có bài kiểm tra khảo sát đầu năm lấy điểm hệ số 2 để phân loại học sinh cuối cấp đó nha. Ai đó liệu hồn mà ôn tập đi, đừng để lớp lại bị bêu tên dưới cờ."
Hoàng Nam: "San đang nhắc tới 'vịt bầu' đúng không? Chắc giờ này nó đang bận đi nhặt ve chai rồi, thời gian đâu mà ôn tập."
Đám bạn lại hùa vào thả biểu cảm "haha". Lâm Giao Giao nhìn những dòng tin nhắn đó, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười lạnh lùng. Cô không thèm trả lời, chỉ nhẹ nhàng tắt thông báo nhóm.
“Cứ cười đi. Sắp tới lúc các người phải khóc rồi.”
Phần 3: Ngày Trở Lại Và Sự Ngỡ Ngàng
Ngày đầu tiên của năm học lớp 12, trường THPT Khải Minh ngập trong sắc áo trắng đồng phục. Nắng thu nhẹ nhàng rơi trên sân trường, nhưng không khí ở lớp 12A7 thì vẫn ồn ào và đầy huyên náo như thường lệ.
Tô San San bước vào lớp với chiếc váy đồng phục được cắt ngắn khéo léo khoe đôi chân trắng, trên mặt trang điểm một lớp phấn nhẹ, xung quanh vẫn là đám nam thanh nữ tú quen thuộc.
"Nghe nói lớp mình năm nay có một học sinh mới chuyển từ trường chuyên tỉnh về á, không biết nam hay nữ, học giỏi lắm thì phải," một nữ sinh tọc mạch nói.
"Chuyên gì thì chuyên, vào lớp này cũng phải nể mặt San nhà mình thôi," Hoàng Nam nịnh nọt.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân thanh thoát vang lên từ cửa lớp. Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa.
Một cô gái bước vào. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, sơ vin gọn gàng trong chiếc váy đồng phục dài ngang gối đúng chuẩn mực. Mái tóc đen dài mượt mà được buộc cao thành đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ thanh tú và bờ vai thẳng tắp. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là khuôn mặt của cô ấy. Làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt hai mí đen lánh, sâu thẳm và ngập tràn sự tự tin, sống mũi cao thanh tú cùng đôi môi hồng tự nhiên không cần son phấn. Ở cô gái này toát ra một thứ khí chất vừa thanh cao, vừa lạnh lùng, khiến người ta không thể rời mắt.
"Wao... Học sinh mới hả? Đẹp xuất sắc vậy trời!" Một nam sinh thốt lên, mắt sáng rực.
Hoàng Nam cũng nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt cái ực, trong lòng thầm nghĩ hotgirl của trường năm nay chắc chắn phải đổi ngôi rồi.
Cô gái ấy không nhìn ai, thẳng tiến về phía dãy bàn cuối – nơi có một chỗ ngồi trống quen thuộc. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc ba lô xuống ghế, rồi ngồi xuống, động tác thong thả, quý phái.
Tô San San nhướng mày, cảm thấy vị thế độc tôn của mình bị đe dọa, liền đứng dậy đi tới, khoanh tay trước ngực, giọng điệu kiêu kỳ: "Này bạn mới, chỗ này là chỗ của con nhỏ dốt nát Lâm Giao Giao. Bạn ngồi đây tí nữa nó vào lại phiền phức. Mà bạn tên gì, chuyển từ lớp nào qua vậy?"
Cô gái từ tốn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tô San San. Đôi mắt ấy không còn vẻ sợ hãi, rụt rè của quá khứ, mà là một sự ngạo nghễ, sắc lạnh như dao. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo nhưng rõ ràng vang lên khắp phòng:
"Tô San San, mới nghỉ hè có ba tháng mà mắt cậu đã kém đi nhiều thế rồi sao? Đến bạn cùng lớp ngồi ngay trước mặt cũng không nhận ra à?"
Cả lớp học như bị dội một gáo nước lạnh, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rụng bên ngoài cửa sổ.
"Cậu... cậu nói cái gì?" Tô San San trợn tròn mắt, lùi lại một bước. "Cậu là ai?"
"Tôi là Lâm Giao Giao."
"CÁI GÌ?!" Hoàng Nam hét lên, suýt chút nữa ngã lộn nhào khỏi ghế.
Cả lớp 12A7 bùng nổ trong tiếng xôn xao kinh hoàng.
"Không thể nào! Giao Giao là con vịt bầu xấu xí mụn đầy mặt mà? Con bé này đẹp như diễn viên điện ảnh thế kia, sao có thể là nó được?"
"Nhưng nhìn kỹ xem... nét mặt đúng là có phần giống, chỉ là... chỉ là dậy thì thành công quá mức tưởng tượng rồi!"
Tô San San mặt mũi tái mét, nhìn chằm chằm vào làn da không tì vết và thần thái ngút ngàn của Giao Giao. Sự ghen tị và tức giận dâng lên cuồn cuộn trong lòng cô ta. Đứa con gái mà cô ta luôn dẫm đạp dưới chân, đứa con gái mà cô ta coi là rác rưởi, giờ đây lại xuất hiện với một diện mạo khiến cô ta hoàn toàn bị lu mờ!
"Mày... mày đi phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Con nhà nghèo hèn như mày lấy đâu ra tiền? Chắc chắn là làm chuyện khuất tất gì rồi!" Tô San San mất kiểm soát, giọng thé lên.
Giao Giao không hề tức giận. Cô đứng dậy, chiều cao vượt trội hơn hẳn Tô San San lúc này đang đi giày bệt. Cô nhìn xuống Tô San San, ánh mắt đầy sự thương hại: "Tô San San à, thay vì đứng đây suy diễn vô căn cứ, cậu nên lo cho bài kiểm tra khảo sát sắp tới đi. Đừng để cái danh 'học lực khá' của cậu bị lung lay."
Đúng lúc đó, cô Mai bước vào lớp. Tiếng gót giày cộp cộp quen thuộc khiến cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô Mai liếc nhìn xuống lớp, ánh mắt cũng dừng lại ở Giao Giao vài giây đầy nghi hoặc, nhưng vì có việc quan trọng nên cô gõ thước xuống bàn:
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ làm bài kiểm tra khảo sát đầu năm môn Toán của sở. Điểm số này sẽ quyết định việc xếp loại thi đua và xét điều kiện thi tốt nghiệp giai đoạn một. Tôi hy vọng không có ai làm ảnh hưởng đến bộ mặt của lớp 12A7." Khi nói câu này, cô Mai cố tình liếc mắt về phía Giao Giao. Cô Mai vẫn nghĩ Giao Giao chỉ là thay đổi cái mã bên ngoài, còn cái đầu thì vẫn là "gỗ mục không thể khắc".
Đề bài được phát xuống. Cả lớp bắt đầu có tiếng rên rỉ vì đề quá khó. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm toán tổng hợp, trong đó có 10 câu cuối thuộc dạng phân loại cực cao, ngay cả học sinh giỏi cũng phải toát mồ hôi.
Tô San San cầm đề bài, mồ hôi hột bắt đầu chảy. Cô ta chỉ làm chắc chắn được khoảng 30 câu đầu, từ câu 35 trở đi bắt đầu rối, còn 5 câu cuối thì hoàn toàn mù tịt. Cô ta lén liếc nhìn xuống chỗ Giao Giao, thấy Giao Giao đang đặt bút viết liên tục, nháp lia lịa, gương mặt bình thản không một chút gợn sóng.
“Hừ, vờ vịt cái gì chứ. Chắc là biết không làm được nên khoanh lụi cho nhanh thôi!” Tô San San tự an ủi mình.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Học sinh nộp bài trong sự uể oải và lo lắng. Lâm Giao Giao là người đầu tiên bước lên nộp bài, cô đặt xấp bài lên bàn giáo viên một cách nhẹ nhàng, nhìn cô Mai rồi khẽ cúi đầu chào, phong thái vô cùng tự tin. Cô Mai hừ một tiếng, thu bài lại mà không thèm nhìn cô.
Phần 4: Cú Tát Đầu Tiên - Bảng Vàng Gọi Tên
Ba ngày sau, kết quả bài kiểm tra khảo sát được công bố trên bảng tin trường và hệ thống điện tử.
Giờ ra chơi, bảng tin trường chật kín học sinh năm cuối đứng xem. Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên, sau đó là những tiếng bàn tán xôn xao như vỡ tổ.
"Trời ơi! Nhìn vị trí Thủ khoa kìa! Có nhầm lẫn gì không?"
"Trường Khải Minh mình năm nay đổi ngôi rồi sao? Đánh bại cả lớp chuyên Toán để lên top 1 toàn trường kìa!"
Tô San San cùng đám bạn đắc ý đi tới. Cô ta tự tin mình được khoảng 7-8 điểm, chắc chắn vẫn đứng top đầu của lớp 12A7.
"Tránh ra cho tụi tao xem với," Hoàng Nam dạt đám đông ra cho Tô San San bước vào.
Tô San San lướt mắt tìm tên mình ở top đầu lớp 12A7. Đây rồi: Tô San San – 7.4 điểm – Xếp hạng 25 của khối. Điểm số không tệ đối với một đề thi khó như vậy. Cô ta mỉm cười tự mãn.
Nhưng khi ánh mắt cô ta vô tình ngước lên nhìn vào ô ba vị trí cao nhất toàn trường, nụ cười trên môi Tô San San hoàn toàn đông cứng.
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH KHẢO SÁT ĐẦU NĂM KHỐI 12
Lâm Giao Giao – Lớp 12A7 – Điểm số: 10.0 / 10.0 (Thủ khoa toàn trường)
Trần Hạo Nam – Lớp 12 Chuyên Toán – Điểm số: 9.8 / 10.0
Lê Hải Yến – Lớp 12 Chuyên Lý – Điểm số: 9.6 / 10.0
"Không... Không thể nào! Điều này là không tưởng!" Hoàng Nam lắp bắp, dụi mắt liên tục. "Lâm Giao Giao? 10 điểm tuyệt đối? Đề thi khó như vậy, ngay cả thiên tài lớp chuyên Toán còn sai một câu, làm sao con nhỏ dốt toán nhất trường lại được 10 điểm?!"
"Chắc chắn là quay cóp! Hoặc là lộ đề! Đúng rồi, nó mua đề trước!" Đám bạn của Tô San San nhốn nháo lên án.
"Mua đề?" Một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên. Là Trần Hạo Nam – nam thần lớp chuyên Toán, người vừa bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Hạo Nam nhìn bảng điểm, gương mặt không có sự tức giận mà chỉ có sự thán phục: "Đề thi này do Sở bảo mật tuyệt đối, đến các thầy cô trong trường còn không được xem trước khi phát, lấy đâu ra lộ đề? Hơn nữa, phòng thi của Lâm Giao Giao là phòng cuối, giám thị coi thi là thầy hiệu phó cực kỳ nghiêm khắc. Muốn quay cóp để được 10 điểm đề này? Có giỏi thì các cậu quay cóp thử xem."
Lời nói của Trần Hạo Nam như một gáo nước lạnh dập tắt mọi lời ngụy biện của nhóm Tô San San.
Trong lúc đó, tại văn phòng hiệu trưởng, cô Mai đang đứng ngồi không yên. Khi biết tin lớp 12A7 của mình có thủ khoa toàn trường, cô chưa kịp mừng vì thành tích thi đua thì đã chết lặng khi biết cái tên đó là Lâm Giao Giao.
"Cô Mai, cô giải thích thế nào về việc này?" Thầy Hiệu trưởng nghiêm nghị nhìn cô. "Trong sổ học bạ năm ngoái, cô ghi nhận em Lâm Giao Giao là học sinh kém, tư duy chậm phát triển, ý thức kém. Vậy mà ngay bài thi khảo sát chung của Sở, em ấy lại là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối. Tôi đã đích thân rút bài thi của em ấy ra xem, cách giải 5 câu cuối của em ấy cực kỳ độc đáo, ngắn gọn và thông minh hơn cả đáp án của Bộ. Đây rõ ràng là một thiên tài! Có phải cô đã có sự định kiến và trù dập học sinh không?"
Cô Mai mồ hôi vã ra như tắm, lắp bắp: "Thầy... Thầy hiệu trưởng, tôi... tôi không có. Chắc là do học kỳ trước em ấy giấu nghề... hoặc có sự tiến bộ đột biến trong mùa hè..."
"Tiến bộ đột biến từ 1 điểm lên 10 điểm tuyệt đối? Cô nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao?" Thầy Hiệu trưởng đập bàn. "Từ nay trở đi, tôi sẽ theo dõi sát sao lớp của cô. Nếu tôi phát hiện bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào đối với em Giao Giao, cô tự hiểu hậu quả."
Cô Mai bước ra khỏi phòng hiệu trưởng với gương mặt xám xịt. Khi cô trở về lớp 12A7 để sinh hoạt lớp, bầu không khí trong lớp vô cùng kỳ lạ. Mọi ánh mắt nhìn Giao Giao đã thay đổi hoàn toàn – từ khinh bỉ, chế giễu chuyển sang kính sợ, ngưỡng mộ.
Cô Mai bước lên bục giảng, cổ họng khô khốc. Cô cố gắng giữ giọng điệu bình thường: "E hèm... Sau đây cô công bố kết quả khảo sát đầu năm. Lớp chúng ta nhìn chung làm bài khá tốt. Đặc biệt... đặc biệt là bạn Lâm Giao Giao đã đạt điểm 10 tuyệt đối, đứng nhất toàn trường. Cả lớp... cho bạn một tràng pháo tay."
Tiếng vỗ tay vang lên lẹt đẹt, chủ yếu từ những học sinh ngồi bàn đầu, còn nhóm Tô San San thì mặt nặng như chì.
Giao Giao ngồi ở bàn cuối, thản nhiên lật sách đọc, thậm chí không buồn ngước lên nhìn cô Mai lấy một cái. Sự phớt lờ đỉnh cao này của Giao Giao khiến cô Mai cảm thấy nhục nhã ê chề, nhưng lại không thể làm gì được, vì người ta bây giờ là "bảo bối" của trường, được Thầy Hiệu trưởng đích thân che chở.
Tô San San ngồi phía trên, tức tối đến mức bẻ gãy cả chiếc bút chì trong tay. “Mày đừng có đắc ý, Lâm Giao Giao! Chỉ là một bài kiểm tra toán thôi. Sắp tới là kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố rồi. Để xem một đứa gốc gác dốt nát như mày có trụ nổi ở sân chơi thực sự không!”
Phần 5: Đấu Trường Học Bá - Nơi Thiên Tài Thăng Hoa
Đúng như Tô San San dự đoán, nhà trường bắt đầu thành lập đội tuyển ôn thi Học sinh giỏi cấp Thành phố. Điều bất ngờ là Giao Giao không chỉ đăng ký môn Toán, cô đăng ký thi liên môn: Toán và Tiếng Anh. Đây là điều chưa từng có tiền lệ tại trường Khải Minh, vì lịch thi hai môn này diễn ra vào hai ngày liên tiếp, áp lực học tập là vô cùng khủng khiếp.
"Nó nghĩ nó là ai chứ? Học bá toàn năng chắc?" Tô San San cười khẩy khi nghe tin trong phòng thể chất. "Tao đã đăng ký vào đội tuyển Văn rồi. Lần này tao nhất định phải lấy giải Nhất cấp Thành phố để cho nó biết thế nào là đẳng cấp của một tiểu thư khuê các."
Trong suốt hai tháng tiếp theo, Giao Giao hầu như biến phòng tự học của thư viện thành nhà của mình. Trần Hạo Nam – nam thần chuyên Toán – giờ đây đã trở thành bạn đồng hành cùng cô. Hạo Nam ban đầu tiếp cận Giao Giao vì tò mò, nhưng càng tiếp xúc, anh càng bị khuất phục bởi trí tuệ sắc sảo và sự kiên trì khủng khiếp của cô.
"Giao Giao, bài toán hình học tổ hợp này của giáo trình đại học, cậu giải cách này thực sự quá nhanh!" Trần Hạo Nam trầm trồ nhìn tờ giấy nháp đầy những ký hiệu toán học phức tạp.
Giao Giao khẽ vén lọn tóc mai ra sau tai, mỉm cười nhẹ nhàng: "Chỉ là thay đổi góc nhìn một chút thôi. Nếu áp dụng bổ đề Gauss, chúng ta có thể tối giản hóa các bước chứng minh."
Ánh nắng chiều tà chiếu qua cửa sổ thư viện, nhuộm vàng gương mặt thanh tú, góc nghiêng hoàn hảo của Lâm Giao Giao. Trần Hạo Nam nhìn cô, trái tim khẽ lỗi một nhịp. Cô gái này không chỉ học giỏi, mà cái cách cô ấy tập trung làm việc thực sự có một sức hút chí mạng.
Trái ngược với sự bình yên trong thư viện, trong lớp 12A7, Tô San San và cô Mai vẫn tìm mọi cách để gây khó dễ cho Giao Giao.
Một ngày nọ, cô Mai gọi Giao Giao lên bảng làm một bài toán tích phân cực kỳ lắt léo, thuộc chương trình nâng cao của lớp chuyên mà lớp thường chưa được học. Cô Mai nghĩ rằng dù Giao Giao có giỏi toán sơ cấp thì gặp toán cao cấp cũng phải bó tay, nhằm hạ bệ uy tín của cô trước lớp.
"Lâm Giao Giao, em lên bảng làm bài này cho cô. Nếu làm không được, chứng tỏ kết quả thi khảo sát lần trước thực sự có vấn đề." Cô Mai khoanh tay, đắc ý nói.
Cả lớp im lặng. Bài toán nhìn như một ma trận đầy rẫy những ký hiệu lạ lẫm. Tô San San khúc khích cười, chuẩn bị sẵn điện thoại để chụp lại khoảnh khắc quê độ của Giao Giao.
Giao Giao thản nhiên bước lên bục giảng. Cô cầm viên phấn, không một chút do dự.
Tiếng phấn viết trên bảng kiến tạo nên những âm thanh lách cách giòn giã. Không phải một cách giải, Giao Giao vạch đôi bảng ra, viết hai phương pháp giải hoàn toàn khác nhau. Một cách dùng phương pháp đổi biến số truyền thống nhưng được tối ưu, một cách dùng định lý hàm số đặc trưng của chương trình Đại học.
Chỉ trong vòng 5 phút, bảng đen đã lấp đầy bởi những dòng chữ ngay ngắn, đẹp đẽ và những lập luận logic không thể bẻ gãy.
Giao Giao đặt viên phấn xuống, quay lại nhìn cô Mai, giọng nói đều đều nhưng tràn đầy sức ép: "Thưa cô, em đã làm xong bằng hai cách. Cách thứ hai sử dụng kiến thức nâng cao, giúp tiết kiệm thời gian làm bài trắc nghiệm hơn. Không biết ý cô thế nào ạ?"
Cô Mai nhìn lên bảng, mặt mũi chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang tím ngắt. Cô ta là giáo viên dạy toán mười mấy năm, nhìn qua là biết bài giải này hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ được một dấu chấm câu. Cả lớp 12A7 há hốc mồm kinh ngạc.
"Tốt... Tốt lắm. Em về chỗ đi," Cô Mai lí nhí nói, giọng run rẩy, cảm giác như chính mình vừa bị một cái tát vô hình tống thẳng vào mặt trước sự chứng kiến của mấy chục học sinh.
Tô San San ngồi dưới thì tức nghẹn họng, chiếc điện thoại trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
Phần 6: Ngày Phán Xét - Mặt Nạ Rơi Xuống
Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố cuối cùng cũng diễn ra và kết quả được công bố vào đúng ngày họp phụ huynh cuối học kỳ một. Đây là buổi họp phụ huynh quan trọng nhất năm, nơi kết quả học tập của học sinh được phơi bày trước mặt tất cả các bậc cha mẹ.
Lớp 12A7 chật kín phụ huynh ngồi. Mẹ của Lâm Giao Giao – một người phụ nữ lam lũ, mặc bộ quần áo tươm tất nhất của mình nhưng vẫn lộ vẻ cũ kỹ – ngồi khép nép ở góc cuối lớp. Trước đây, mỗi lần đi họp phụ huynh cho con, bà luôn phải cúi đầu chịu nhục vì những lời phàn nàn của giáo viên. Hôm nay, bà đi với tâm trạng lo lắng, dù Giao Giao đã bảo bà không cần phải lo.
Ngồi bàn đầu là mẹ của Tô San San – một phu nhân giàu có, đeo trang sức vàng vòng đầy người, gương mặt ngạo nghễ y hệt con gái mình.
Cô Mai bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm xấp bảng điểm và công văn từ Sở Giáo dục gửi về.
"Kính thưa các vị phụ huynh," Cô Mai hắng giọng, giọng điệu đầy tự hào, "Học kỳ một vừa qua, lớp 12A7 chúng ta đã đạt được những thành tích vô cùng vang dội. Đặc biệt, trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố vừa qua, lớp chúng ta có học sinh tham gia và đạt giải cao, mang lại vinh quang lớn cho nhà trường."
Mẹ Tô San San nghe vậy liền thẳng lưng lên, chuẩn bị tinh thần để nhận những lời chúc tụng từ các phụ huynh xung quanh. Tô San San đứng ngoài cửa lớp cũng mỉm cười đầy đắc ý.
"Đầu tiên, tôi xin biểu dương em Tô San San," Cô Mai nói, mẹ Tô San San cười tươi rói. "Em San San đã xuất sắc đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn cấp Thành phố!"
Nụ cười trên môi mẹ Tô San San bỗng khựng lại một chút. Giải Khuyến khích? Bà ta kỳ vọng con gái mình phải được giải Nhất hoặc giải Nhì để chuẩn bị tuyển thẳng đại học chứ. Nhưng dù sao có giải vẫn là tốt, bà ta vẫn vênh mặt nhìn xung quanh.
"Và sau đây," Giọng cô Mai bỗng chốc run lên, sắc mặt có chút không tự nhiên, "Tôi xin công bố một thành tích vô tiền khoáng hậu, không chỉ của lớp chúng ta mà của toàn ngành giáo dục thành phố năm nay. Có một học sinh đã đạt cú đúp giải thưởng ở hai môn khó nhất."
Cô Mai hít một hơi thật sâu, nhìn xuống góc lớp, nơi mẹ Lâm Giao Giao đang ngồi:
"Em Lâm Giao Giao... đạt giải Nhất môn Toán cấp Thành phố với số điểm tuyệt đối... và đồng thời đạt giải Nhất môn Tiếng Anh cấp Thành phố, thủ khoa cả hai môn!"
RẦM!
Chiếc ghế của mẹ Tô San San suýt nữa bị lật nhào khi bà ta đứng bật dậy vì sốc. Toàn bộ phòng họp phụ huynh ồ lên một tiếng kinh thiên động địa.
"Trời ơi! Giải Nhất kép? Lại còn là thủ khoa kép môn Toán và Anh? Thiên tài phương nào xuất hiện thế này?!"
"Mẹ của em Giao Giao đâu rồi? Ôi chị ơi, chị nuôi dạy con thế nào mà giỏi giang thần thánh vậy? Chia sẻ bí quyết cho tụi tôi với!" Các phụ huynh lập tiếp quay xuống, vây quanh mẹ Lâm Giao Giao bằng những ánh mắt ngưỡng mộ, thèm khát và tôn sùng.
Mẹ Lâm Giao Giao ngơ ngác, rồi nước mắt bà vỡ òa vì hạnh phúc. Đứa con gái tội nghiệp luôn bị người ta chê cười, kỳ thị của bà, giờ đây đã trở thành niềm tự hào lớn lao nhất cuộc đời bà.
Ngoài hành lang, Tô San San nghe thấy kết quả thì mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta khụy xuống, đầu óc trống rỗng. Giải Khuyến khích của cô ta so với cú đúp Giải Nhất Thủ khoa của Lâm Giao Giao thì có khác gì một đống rác bên cạnh một viên kim cương lấp lánh? Sự kiêu hãnh, lòng tự trọng của một tiểu thư giàu có hoàn toàn bị Giao Giao dẫm nát không thương tiếc.
Chưa dừng lại ở đó, cô Mai cầm tờ thông báo tiếp theo, giọng nói lạc đi: "Ngoài ra... nhà trường vừa nhận được thông báo từ Đại học Quốc gia. Với thành tích xuất sắc này, em Lâm Giao Giao đã được tuyển thẳng vào trường với học bổng toàn phần ngành Khoa học Máy tính, bao gồm cả chi phí sinh hoạt trị giá 500 triệu đồng."
Tiếng vỗ tay bùng nổ khắp phòng họp. Cô Mai đứng trên bục giảng, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cô ta nhớ lại những lời mình từng nói: “Thứ loại này sau này ra đời chỉ có đi làm công nhân bốc vác hoặc dọn vệ sinh thôi...” Giờ đây, đứa trẻ "bốc vác" ấy đã bước chân vào ngưỡng cửa đại học danh giá nhất với vị thế của một ngôi sao, còn cô ta – một giáo viên đầy định kiến – sẽ mãi là một vết nhơ trong sự nghiệp trồng người.
Đúng lúc đó, Giao Giao bước vào lớp để giúp mẹ cầm đồ đạc. Cô bước đi uyển chuyển, khí chất ngời ngời, gương mặt xinh đẹp không tì vết rạng rỡ dưới ánh nắng. Cô đi ngang qua bàn của mẹ Tô San San, khẽ dừng lại, nhìn người phụ nữ đang tái mét mặt mày kia, rồi nhìn ra cửa – nơi Tô San San đang đứng trân trân như một pho tượng đá.
Giao Giao không nói một lời sỉ nhục nào, cô chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười của kẻ chiến thắng ở trên đỉnh cao, nhìn xuống những kẻ thua cuộc tội nghiệp dưới chân mình. Sự im lặng và nụ cười ấy chính là cái tát đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất dành cho Tô San San và cô Mai.
Phần 7: Đại Kết Cục - Vương Miện Cho Người Xứng Đáng
Mùa hè năm sau, kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia khép lại. Dù đã được tuyển thẳng, Giao Giao vẫn tham gia kỳ thi để thử thách bản thân. Và không nằm ngoài dự đoán, cái tên Lâm Giao Giao lại một lần nữa chễm chệ trên trang chủ của các báo lớn với danh hiệu: Thủ khoa khối D toàn quốc với số điểm gần như tuyệt đối.
Trường THPT Khải Minh tổ chức một buổi lễ vinh danh hoành tráng dưới sân trường. Toàn bộ học sinh, giáo viên và đại diện Sở Giáo dục đều có mặt.
Trên sân khấu lớn lộng lẫy, Lâm Giao Giao đứng ở vị trí trung tâm, mặc chiếc áo cử nhân danh giá. Cô của hiện tại, xinh đẹp rực rỡ, tự tin tỏa sáng như một nữ thần tri thức. Bên cạnh cô là Trần Hạo Nam – người cũng xuất sắc đạt á khoa khối A và nay đã chính thức là bạn trai của cô.
Thầy Hiệu trưởng trân trọng trao bó hoa tươi thắm và bằng khen cho Giao Giao: "Lâm Giao Giao, em là niềm tự hào lớn nhất của trường Khải Minh trong suốt 20 năm thành lập vừa qua. Cảm ơn em đã cho tất cả chúng ta thấy được sức mạnh của nghị lực và tri thức."
Giao Giao đón lấy micro để phát biểu cảm nghĩ. Cô nhìn xuống dưới sân trường, hàng ngàn học sinh đang ngước nhìn cô với sự sùng bái. Ở một góc khuất dưới gốc cây bàng, cô nhìn thấy Tô San San. San San kỳ thi vừa rồi làm bài không tốt, chỉ đủ điểm vào một trường dân lập tầm trung, gương mặt cô ta giờ đây hốc hác, tàn tạ, ánh mắt nhìn Giao Giao đầy sự đố kỵ nhưng xen lẫn cả sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Cô cũng nhìn thấy cô Mai, đứng ở cuối hàng giáo viên, cúi gục đầu không dám nhìn lên sân khấu. Được biết sau vụ việc trù dập học sinh bị phanh phui, cô Mai đã bị cắt toàn bộ danh hiệu thi đua và bị chuyển công tác sang một ngôi trường vùng sâu vùng xa sau khi năm học này kết thúc.
Giao Giao khẽ mỉm cười, giọng nói của cô qua hệ thống loa phát thanh vang vọng khắp không gian, trầm ấm và đầy truyền cảm:
"Kính thưa các thầy cô và các bạn học sinh. Đứng ở vị trí này ngày hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một vài người đặc biệt. Tôi muốn cảm ơn những người đã từng chê cười tôi xấu xí, từng sỉ nhục tôi dốt nát, từng đổ sữa lên đầu tôi và từng khẳng định tôi sau này chỉ xứng đáng làm kẻ bốc vác ở đáy xã hội..."
Dưới sân trường, Tô San San và cô Mai run lên bần bật, mặt mũi xám ngoét khi bị gọi tên gián tiếp trước toàn trường.
Giao Giao dừng lại một chút, ánh mắt cô sắc sảo và kiên định quét qua
toàn bộ quảng trường:
"Chính sự độc ác, sự khinh rẻ của các người đã trở thành ngọn đuốc đốt cháy sự lười biếng trong tôi. Chính các người đã giúp tôi hiểu ra rằng: Ngoại hình có thể cải thiện bằng sự kỷ luật, hoàn cảnh có thể thay đổi bằng ý chí, và tri thức chính là vũ khí tối thượng để dẫm nát mọi sự bất công. Gửi đến những ai từng giống như tôi của quá khứ: Đừng bao giờ để người khác định nghĩa giới hạn của bạn. Hãy biến những cái tát của cuộc đời thành bậc thang để bước lên đỉnh vinh quang!"
Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò bùng nổ như sấm dậy khắp trường Khải Minh. Những quả bóng bay đủ màu sắc được thả lên bầu trời xanh ngắt, mang theo ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ.
Lâm Giao Giao ngước nhìn bầu trời rộng lớn, nắm chặt tay Trần Hạo Nam bên cạnh. Những tháng ngày tăm tối trong vũng bùn đã qua, giờ đây, cô chính là đóa hồng gai rực rỡ nhất, kiêu hãnh tỏa hương trên bục vinh quang của chính cuộc đời mình.