Tự do là gì nhỉ? Có lẽ chính là tình trạng sống của tôi hiện tại. Tôi tên là Chiêu Đệ — cái tên được đặt ra vì gia đình cũ không sinh được con trai, mang theo một hy vọng méo mó rằng lần sau sẽ khác. Năm nay tôi tám tuổi, và là một đứa bé rất “tự do”. Tự do theo cách không nhà, không cha mẹ, không gia đình hay họ hàng nào cả.
Hì hì… năm bốn tuổi, bố ngoại tình bị mẹ phát hiện. Mẹ đã mắng cô ta — không phải vì ghen, mà vì cô ta sinh được con trai, còn dám lên mặt với mẹ. Vì “bảo vệ” người đó, bố bị mẹ tát. Và chỉ một cái tát ấy thôi, bố mất kiểm soát. Ông ta giết mẹ, nói là để bịt miệng, nhưng thật ra là để trốn chạy.
Từ ngày đó, bố và cô ta ra nước ngoài, biến mất như chưa từng tồn tại. Còn tôi thì ở lại, trở thành một đứa trẻ “tự do”.
Hức… hức… một, rồi hai, rồi ba. Nước mắt rơi rất khẽ, như sợ làm phiền ai. Ngay cả con mèo hoang trong con ngõ tối cạnh tiệm bánh còn có hang ổ, còn có bạn bè để sưởi ấm lẫn nhau. Vậy mà tôi — một đứa trẻ mang số không — chẳng có gì cả.
À, không đúng. Tôi vẫn có một thứ. Một bộ quần áo đã phai màu, rách tả tơi, ôm lấy thân người gầy đến mức chẳng còn nhận ra là trẻ con. Và tôi còn có rất nhiều thứ khác nữa: những ánh nhìn khinh bỉ lướt qua, thương hại dừng lại một giây rồi quay đi, chế giễu nói sau lưng, chán ghét giấu trong im lặng.
Những thứ đó không cần xin cũng có. Chúng luôn ở đó, đủ đầy hơn bất cứ mái nhà nào.