Ngày tôi nhập học vào ngôi trường đó, tôi đã linh cảm đây không phải là nơi dành cho con người. Những bức tường loang lổ như thấm máu, hành lang dài hun hút lúc nào cũng văng vẳng tiếng cười méo mó. Ở đó tụ tập đủ mọi loại học sinh cá biệt, bạo lực, coi nỗi đau của kẻ khác là trò tiêu khiển rẻ tiền. Kiếp trước, chính người anh trai mà tôi gọi là “người thân duy nhất” đã nắm tay tôi, dẫn tôi vào cổng trường, giọng nói dịu dàng đến giả tạo: “Cố gắng lên, tất cả là vì tương lai của em.” Tôi đã tin. Và đó là sai lầm lớn nhất đời mình.
Ngay từ những ngày đầu, tôi trở thành mục tiêu. Không cần lý do. Chỉ vì tôi yếu, vì tôi im lặng, vì tôi không có ai đứng sau lưng. Bọn họ nắm tóc tôi kéo lê trên sàn, đập đầu tôi vào tường đến khi tai ù đi, bóp cổ tôi cho đến lúc phổi như muốn nổ tung. Có lần, chúng ấn mặt tôi thẳng xuống bồn cầu, xả nước liên tục, cười hả hê khi tôi giãy giụa trong mùi tanh tưởi. Trong mắt chúng, tôi không phải con người, chỉ là thứ để trút giận.
Một ngày nọ, một lưỡi dao lạnh ngắt áp lên mặt tôi. Không ai nói gì. Chỉ một đường rạch ngang, chậm rãi, cố ý. Máu chảy xuống, nóng hổi. Vết sẹo đó theo tôi đến tận lúc chết. Mỗi ngày trôi qua, tôi sống trong sợ hãi, trong nhục nhã, trong đau đớn đến mức tê dại. Tôi bắt đầu không còn phân biệt được ngày và đêm. Tôi chỉ mong mọi thứ kết thúc.
Tôi đã cầu cứu. Tôi đã quỳ xuống. Tôi đã níu lấy người anh trai ấy như níu sợi dây cuối cùng. Nhưng anh ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, như nhìn một món đồ hỏng. Anh ta nói tôi yếu đuối, vô dụng, là gánh nặng của cuộc đời anh ta. Rằng tôi tồn tại chỉ làm anh ta xấu hổ. Rằng tôi chết đi thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhõm hơn. Anh ta nói những lời đó rất bình thản, như đang nói về thời tiết.
Và rồi tôi chết thật. Không phải một cái chết anh hùng. Không ai cứu. Không ai khóc. Tôi chết trong một góc tối của ngôi trường đó, cơ thể lạnh dần, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà nứt vỡ. Ngày hôm sau, trường vẫn hoạt động bình thường. Bọn họ vẫn cười đùa. Còn anh trai tôi… cũng không rơi một giọt nước mắt. Anh ta chỉ thở phào. Gánh nặng cuối cùng cũng biến mất.
Nhưng anh ta không ngờ rằng, cái chết đó không phải là kết thúc.
Tôi mở mắt ra. Đồng phục còn mới. Tay còn run. Trước mặt tôi là cánh cổng trường quen thuộc. Ngày đầu tiên nhập học. Vẫn là bầu trời xám xịt ấy, vẫn là những gương mặt đã từng giết tôi. Chỉ có một thứ khác đi. Là tôi.
Tim tôi đập rất chậm. Không hoảng loạn. Không sợ hãi. Tôi biết chính xác chuyện gì sắp xảy ra, ở đâu, vào lúc nào. Kiếp này, tôi không còn là kẻ run rẩy cúi đầu. Tôi học cách im lặng, nhưng không phải để chịu đựng vô nghĩa. Tôi học cách quan sát. Nhớ từng thói quen, từng điểm yếu, từng ánh mắt của họ. Tôi bắt đầu mạnh lên từng chút một, cả về tinh thần lẫn thể xác.
Khi bị đẩy vào góc hành lang, tôi không phản kháng. Khi bị sỉ nhục, tôi không khóc. Tôi để họ tin rằng tôi vẫn như cũ. Nhưng trong đầu tôi, từng hình ảnh kiếp trước hiện lên rõ ràng như một bản án đã được viết sẵn. Tôi biết ai sẽ bị đình chỉ, ai sẽ phản bội ai, ai sẽ là kẻ đầu tiên sụp đổ.
Người anh trai mà tôi từng gọi là ân nhân bắt đầu thấy khó chịu. Anh ta không hiểu vì sao ánh mắt tôi không còn van xin. Vì sao tôi không còn bám lấy anh ta. Khi anh ta mắng tôi là gánh nặng, tôi chỉ im lặng mỉm cười. Nụ cười đó khiến anh ta lạnh sống lưng. Lần đầu tiên, anh ta cảm thấy mất kiểm soát.
Tôi leo lên từ đáy bùn. Từng bước, từng bước một. Tôi lấy lại những thứ kiếp trước bị cướp mất: cơ hội, tiếng nói, vị trí. Còn anh ta, người từng đứng trên cao phán xét tôi, bắt đầu trượt dài. Danh tiếng rạn nứt. Bạn bè quay lưng. Những bí mật anh ta che giấu dần lộ ra ánh sáng.
Kiếp này, tôi sẽ không giết họ ngay lập tức. Cái chết quá nhẹ nhàng. Tôi sẽ để họ sống. Sống đủ lâu để nhìn tôi vươn lên. Sống đủ lâu để nếm trải cảm giác bị dồn vào góc, bị coi thường, bị bỏ rơi. Tôi muốn họ hiểu thế nào là tuyệt vọng từng ngày từng đêm, giống như tôi đã từng.
Đây không chỉ là sự trả thù.
Đây là bản án.
Và khi bánh răng đã quay…
không ai có thể dừng lại được nữa.