"Kiều Miên! Nhanh lên, sắp vào lớp rồi!"
Giọng Ôn Noãn vang lên từ cuối hành lang.
"Biết rồi, đợi tớ với."
Kiều Miên ôm chiếc cặp trước ngực, vội vàng chạy theo cô bạn thân. Mái tóc đen được buộc gọn phía sau khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới.
Cũng là ngày đầu tiên của cuộc sống cấp ba.
Sân trường nhộn nhịp hơn thường ngày. Tiếng cười nói, tiếng gọi bạn bè vang lên khắp nơi. Những học sinh mới còn bỡ ngỡ cầm trên tay tờ giấy ghi số lớp, liên tục ngó nghiêng tìm đường.
Ôn Noãn kéo tay cô:
"Nghe nói lớp 10A1 toàn học sinh giỏi đấy."
"Ừm."
"Cậu không thấy hồi hộp à?"
Kiều Miên lắc đầu.
"Tớ chỉ mong gặp được bạn cùng bàn dễ tính thôi."
Ôn Noãn bật cười:
"Thế còn định mệnh đời cậu thì sao?"
"Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy."
"Biết đâu thật thì sao?"
Kiều Miên bất lực nhìn cô bạn.
Nắng đầu thu len qua những tán cây, phủ lên sân trường một màu vàng nhạt dịu dàng. Gió khẽ thổi, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng.
Mọi thứ đều đẹp như một thước phim thanh xuân.
Nhưng khi ấy, Kiều Miên không hề biết rằng những năm tháng bình yên nhất của tuổi trẻ mình sắp bắt đầu.
Cô cũng không biết rằng, ở đầu bên kia của dãy hành lang, có một chàng trai đang bước về phía lớp 10A1.
Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, đeo chiếc cặp màu đen đơn giản trên vai.
Ánh mắt bình thản, gương mặt lạnh nhạt khiến người khác khó đoán được cảm xúc.
Tên cậu là Lục Nhiên.
Vài phút nữa thôi, họ sẽ cùng ngồi trong một lớp học.
Và nhiều năm sau, khi nhớ lại quãng thời gian ấy, Kiều Miên mới nhận ra rằng...
Có những người xuất hiện rất bình thường.
Nhưng lại trở thành cả một phần thanh xuân của chúng ta.