- tối rồi, không còn những tiếng chim hót líu lo êm tai như ban ngày, đường xá đông đúc giờ đây chả còn một bóng người. A lủi thủi, lết cái thân tàn ma dại của mình đi trên đường sau giờ tăng ca đầy sự mệt nhọc.
* Ôi trời, hôm nay Tan ca muộn quá, cHắc bây giờ cũng khoảng nửa đêm rồI, haizz... Đã vậy sáng mai còn phải thức dậy từ sớm đi làm tiếp. Cuộc đời thật quá... Biết thế lúc đó mìNh đã kHông chọn cái công ty này, tất cả Là do thằng B quảng cáo với Mình*
Gió đêm lạnh lẽo băng quA những căn nhà giờ đây không còn một chút ánh sáng vui nhộn nàO. Quầng thâm mắt cùng với những nếp nhăn trên khuôn mặt của A càng tạo nên vẻ tiều tụy của Anh ấy.
* Lão sếp khốn kiếp kia, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ phải bắt ông trả giá với những hành động của mình *
Tuy trong lòng gầm thét như thế nhưng quay về hiện thực thì A đang run lẩy bẩy vì cái giá rét của những cơn gió lạnh lẽo trong màn đêm u tối.
* Chết tiệt, mình phải về nhà nhanh thôi nếu không thì mình sẽ chết cóng ở đây mất, đã thế mai mình còn phải đi làm nữa, không thể tiêu tốn thời gian vào mấy cái suy nghĩ này của mình được *
Anh ấy từng bước rồi từng bước dồn dập chạy về hướng nhà cửa mình, bỗng nhiên một cái lon nước rỗng rơi từ trên một thùng rác xuống phá vỡ sự im lặng tĩnh mịch của ban đêm khiến A giật nảy mình.
Leng! ceng!
"Hả hả!?!?"
A ngã bệt xuống đất, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt anh ta quan sát xung quanh để tìm ra đâu là nguồn gốc của âm thanh và rồi A phát hiện ra đó chỉ là một cái vỏ lon nước ngọt.
* Chết tiệt, mình đâu có còn là con nít nữa mà sợ mấy cái này cơ chứ, may mà không có ai xung quanh nếu không thì đó sẽ là một điều rất tồi tệ *
A đứng dậy, phủi bụi trên người mình, Anh ấy trấn an bản thân không cần phải sợ những thứ này và cứ chạy mãi như đang chạy trốn một thứ gì đó kinh khủng. Một khoảng thời gian không lâu sau, A dựa mình vào một hàng rào lạnh lẽo, Anh ấy thở hỗn hển.
* Mình đang làm thứ gì thế này!? Tại sao mình lại chạy chứ, à ha chắc là mình phải về nhà sớm đi ngủ rồi sáng mai đi làm thôi nhỉ, chắc chắn là vậy rồi. Mình là người lớn không thể nào lại sợ mấy cái linh ta linh tinh được *
A liên tục bao biện cho hành động của mình dù chả có ai quan sát hay đánh giá anh, lại lê lết trên làn đường này thêm một lần nữa, mỗi bước chân như đang nặng dần, nặng đến mức không thể bước tiếp nhưng A vẫn muốn đi về nhà.
Chả hiểu vì kiểu gì A lại bất cẩn vấp một cục đá ngã xuống đất, A vừa đau vừa mệt mỏi không muốn gượng dậy đi tiếp nhưng lỡ như có người đang nhìn A thì sao. Anh ta cố gắng dùng hết sức bình sinh đứng dậy như một ông lão.
* Chết tiệt, do cục đá đó mà mình lại ngã một cách thảm hại như thế này, tao ghét cái cuộc sống khốn khiếp này *
Nằm trên mặt đất cùng với những dòng suy nghĩ bộn bề, bụi lại bám lên người A nữa rồi, hết lần này đến lần khác, thật sự Anh ta chán nản lắm rồi.
* Mình chỉ muốn chợp mắt một chút, chắc không sao đâu nhỉ... Chắc.. không.. sao.. đâu nhỉ...*
Chả biết từ lúc nào đôi mắt của A đã khép lại, nhường chỗ cho những giấc mộng đẹp đẽ sắp đến, ôi chao thật muốn đắm chìm vào đó quá đi mất. Nhưng ý chí của A đã kéo Anh ta quay trở lại, giờ đây một phần mệt mỏi đã mất, bộ não bị đánh lừa nhưng có thật chỉ là bộ não chứ không phải ai khác.
Chật vật đứng dậy như bao lần gục ngã khác điều này chả có gì phải bất ngờ cả, A bất giác quan sát xung quanh, Anh ấy bất ngờ nhìn mọi thứ, hình như có thứ gì đó lạ lẫm đang hiện hữu nhưng A không biết đó là thứ gì.
* Hả... Đây là khu phố mình đang sống ư, trong nó có chút khác lạ quá. Thường thì mình chỉ quan sát nó khi có thời gian rảnh, có những lần hiếm mà mình tăng ca vào buổi tối nhưng cũng chỉ tầm cỡ 8 giờ, lúc đó cảm giác nó vẫn như trước nếu như thế thì tại sao bây giờ cảm giác nó lại xa lạ vậy nhỉ..*
Dường như nỗi muộn phiền về thời gian của A ngay lúc này đã tan biến, Anh ấy bắt đầu nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh một lần nữa, quan sát từng chi tiết, những thứ mà trước kia anh ta không bao giờ chú ý đến.
* Cục đá hồi nãy sẽ ra sao trong vài ngày đến nhỉ, nó sẽ bị người đi đường hất bay đi không thương tiếc ư hay là nó sẽ nằm đó mãi. Ước gì mình cũng là một cục đá vô tri vô giác, không có cảm xúc, không có ý thức và chắc điều đó sẽ tuyệt vời lắm nhỉ... Cứ nằm im ở đó để mặc cho số phận quyết định, không có nỗi sợ gì về tương lai, không cần phải chật vật với cuộc sống...*
A bât giác mỉm cười, cậu ta nhận ra những thứ mà mình không để mặc thậm chí ngay trong tiềm thức của Anh ta thì những cục đá đó đã là những thứ hạ đẳng không cùng đẳng cấp với A. Nhưng những thứ hạ đẳng đó lại sở hữu một cuộc sống mà cậu ta luôn ao ước.
* Một con kiến ư, tuy vẫn có ý thức nhưng lại mất đi quyền được lựa chọn, nó chỉ làm theo bản năng đã khắc ghi trong trí óc của nó, nếu nhìn nhận bằng một góc độ khác thì cũng chả khác gì tình trạng của mình hiện tại cả, nhưng nó vẫn sung sướng hơn mình khi nó không cảm nhận được những áp lực đó, nó không cần phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống...*
Những cơn gió rét buốt thổi qua thân xác của A, nhưng giờ đây Anh ta còn chả quan tâm đến sự lạnh lẽo của nó. Lách cách.. lách cách... Tiếng gót giày va chạm với mặt đất mỗi khi A cố gắng bước thêm một bước nữa.
*Rõ ràng mình có mắt, mũi, miệng và các bộ phận khác như một con người bình thường thì tại sao mình lại muốn trở thành một cục đá chứ, haha nghe cũng khá là hài hước... Nhưng thật sự cuộc sống này quá khắc nghiệt, mình.. mình không muốn chịu thêm được nữa*
Chả biết từ lúc nào, sống mũi của A đã trở nên cay cay, nước mắt cứ không hẹn mà rơi. Một người đàn ông giờ đây lại khóc lóc như một đứa trẻ vì áp lực cuộc sống.
* Mình thật sự muốn quay về lúc nhỏ, lúc ấy mẹ mình vẫn còn, bố mình chưa biến mất và người đàn bà ấy chưa đi đến gia đình của mình. Mình muốn quay trở lại lúc đó khi mà cô ấy tỏ tình mình đáng lẽ mình không nên từ chối. Mình muốn... Rốt cuộc mình đang muốn thứ gì, thôi đi dù có muốn thì mình cũng không thể thực hiện được điều đó *
Lau nước mắt đang chảy xuống, bây giờ người đang đi trên đường chả khác gì một cậu bé 5 tuổi đang khóc lóc khi bị lạc đường, Nhưng thay vì lạc đường A lại lạc lối ngay trong cuộc sống này, bây giờ Anh không biết mình muốn thứ gì và cũng không biết mình phải làm điều gì ngay bây giờ, cứ lặp đi lặp lại mãi như một con robot.
* Ước gì mình là một con robot hết pin, bị mọi người ném vào trong kho, lúc đó mọi tác vụ sẽ dừng hoạt động và mình sẽ không được làm gì, haizz cuộc sống làm gì như vậy chứ, đúng là một ý nghĩ hoang đường... Nhưng thật sự mình muốn làm một đứa trẻ, mình muốn được bố mẹ yêu chiều và hơn gì hết mình muốn một cuộc sống không có áp lực, sẽ có cách chứ...*
Trước mặt A bây giờ là cánh cửa quen thuộc nhưng giờ đây chỉ đầy sự lạnh lẽo, chỉ cần đẩy vào thôi thì mọi áp lực sẽ được giải tỏa, có khi lúc mở mắt ra cậu cũng sẽ quên đi hết mọi chuyện ở hiện tại mà bắt đầu kiếp sống của một con robot mới, chiếc ghế đứng sừng sững ở giữa căn phòng, cổ của anh không hiểu tại sao lại khó chịu đến không thể chịu nổi, những vết đỏ vòng quanh cái cổ, đôi mắt lim dim dường như sắp khép hẳn, ngọn nến chưa cháy hết đã tắt rõ ràng còn nhiều như vậy mà, đúng thật là uổng phí. Nhìn lại bản thân sau khi giải tỏa hết mọi muộn phiền, A chợt cảm thấy một nỗi thương sót khó hiểu, thân hình bay bổng lơ lửng trên không trung, đôi chân đung đưa, ánh mắt khép chặt, mọi thứ điều đang xảy ra ở trong một căn nhà sắt kiên cố.