(Lấy ý tưởng từ A broken dream)
#1
Ngày qua ngày... Tôi phải làm đi làm lại những việc giống nhau... đi làm... ăn, ngủ, đi làm, ăn, ngủ, cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Tôi chán ngấy cuộc sống này rồi, tôi phải làm gì đây? Tôi muốn được tự do!
"Nếu bạn đang chán ngấy những ngày lặp đi lặp lại này, hãy thử cái này!!" Giọng nói trên TV vang vọng khắp nhà.
"WAW sẽ giúp bạn, một viên thuốc mơ ước, hãy tin tôi, nó sẽ giúp bạn."
"Đặt hàng ngay!!" Giọng người dẫn chương trình vang lên, khiến tôi phải nhìn.
"Số...1880..." Tôi viết từng số để gọi đến số điện thoại của chương trình.
Mọi chuyện diễn ra như dự kiến, tôi đã mua được viên thuốc... Nhưng người bán nói với tôi rằng tôi phải đợi ba ngày để nhận hàng.
Tôi cứ lặp đi lặp lại những việc đó, và sau nhiều ngày chờ đợi, tôi gần như đã quên mất nó.
Tôi cần về nhà trước khi đèn đường tắt. Vừa bước vào nhà, tôi đã gục xuống giường...
*Reng...reng*Chuông cửa reo khiến tôi mở mắt. Tôi ngồi dậy và đi ra xem. Trước khi ra ngoài, tôi phải nhìn qua lỗ mắt mèo.
Không có ai sao? Tôi tự nghĩ, rồi mở cửa. Tôi ngạc nhiên khi thấy đó là hộp hàng mà tôi mong đợi.Nó được để bên ngoài cửa, nên tôi mang vào trong...
"Cái này..." Tôi lấy dao từ nhà bếp để mở gói hàng.
Đúng như tôi dự đoán, đó chính là hộp thuốc mà quảng cáo đã nhắc đến.Tôi không nghỉ ngợi gì thêm liền mang hộp thuốc vào phòng ngủ.
*Ực...* Tôi uống hai viên thuốc, nằm xuống giường với tâm trạng mong chờ được nhìn giấc mơ theo cách khác, và đôi mắt tôi từ từ nhắm lại.
#2
Hoa Kỳ/Mỹ/2040.
Tôi mở mắt ra và thấy những căn phòng đang lơ lửng giữa không trung.Quảng cáo từng nói rằng nếu bạn bước vào một giấc mơ, bạn nên điều tra nó; nếu giấc mơ đầu tiên là một căn phòng, hãy tìm một chiếc máy tính và bật nó lên.
Ba cái đầu tiên khá dễ, nhưng tôi tìm kiếm mãi mà vẫn không thấy thêm gì nữa. Rồi tôi thấy một căn phòng lơ lửng, tôi không nghĩ nhiều liền bước vào. Bỗng nhiên, căn phòng di chuyển nhanh chóng, đưa tôi đến một nơi khác...
Tôi đi ra ngoài và tìm thêm máy tính, những chiếc máy sau thì dễ tìm hơn và... Sau một lúc, tôi tìm được 18 chiếc máy tính bỗng...Mọi thứ bắt đầu rung lắc liên tục và tôi ngất trong giấc mơ.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, lần này tôi đang ở trong một trường học, nếu tôi không nhầm thì đó là trường mẫu giáo của tôi ngày xưa.
Giờ tôi phải đi tìm đồng hồ và chỉnh giờ thành 8 giờ. Tôi nhớ hồi đó, đồng hồ ở trường cũ của tôi đặt ở trong căng tin, và tôi phải đi tìm nó…
Sau một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng tìm ra và chỉnh được giờ thành 8 giờ, và kỳ lạ thay, tôi như được dịch chuyển vào trong lớp học.
Tôi giật mình tỉnh dậy và thấy cô...Không một thực thể kỳ lạ, với một đôi mắt ở giữa mặt, toàn thân đen kịt, và nó bắt đầu nói.
"Chào các em...Cô là Ms.C." Giờ thì tôi nhớ ra rồi, đó chính là Ms.C, người mà tôi từng tưởng tượng hồi còn đi học.
“Bài học hôm nay là vẽ, chúng ta bắt đầu nào!” Cô ấy vừa dứt lời, tôi đã bị hút vào bức tranh trước mặt.
Trước mặt tôi là một ngôi nhà màu vàng mái đỏ, bao quanh là bầu trời và những đám mây.
Tôi bước vào nhà và trước mặt tôi là một bức tranh tối màu vẽ hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ, xung quanh là bàn, ghế và một chiếc tivi. Tôi bất ngờ nhìn thấy một tầng hầm, và không suy nghĩ gì nhiều, tôi liền đi xuống.
Sau khi mất một hồi thời gian ở tầng hầm, tôi đi lên lầu. Vừa lên đến nơi, tôi đã thấy một cánh cửa khác ở phía bên trái của ngôi nhà. Tôi bước ra ngoài, và trước mặt tôi là một cầu thang.
"Đây là..." Tôi nói, bước tới,Dù sao thì đây cũng chỉ là một giấc mơ, tôi không thể bị thương...
Tôi nhìn thấy những bức phác thảo tay cũ mà tôi từng vẽ – tên lửa, mây, sao – nhưng trước khi kịp chiêm ngưỡng chúng trọn vẹn, tôi đã bị kéo đi…
*Ting...ting*Tiếng chuông trường vang lên tiếng của cô Ms.C vang lên.
"Các em ơi...đã đến giờ ra chơi rồi, chúc các em có giờ ra chơi vui vẻ!"Cô ấy tan như dòng nước trước mắt tôi, và tôi lập tức đi ra ngoài.
"Nếu muốn tua nhanh đến 2 giờ 05 phút chiều, tôi cần tìm một chiếc đồng hồ."
Nhưng lạ thay, tôi không còn tìm thấy chiếc đồng hồ trong căng tin nữa, mà nó lại ở hành lang trường, nên tôi đi ra ngoài...
Tôi chuẩn bị chỉnh thời gian thì...
"Sao cậu không ra chơi?!" Một giọng nói từ một thực thể bí ẩn túm lấy tôi, và tôi bất ngờ ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong lớp học. Tôi không biết phải làm gì, và đột nhiên có thứ gì đó trong túi tôi rơi ra...
— Nếu bạn gặp một Untrusted Adult (người lớn không đáng tin)hãy tìm ba chiếc đồng hồ và chỉnh chúng thành 2 giờ 05 phút chiều; người đó sẽ biến mất.
— Nhưng nếu bạn gặp phải một thực thể ở quá gần tầm nhìn nó sẽ trở nên mờ ảo, khiến bạn mất phương hướng.
— Nhưng hãy cẩn thận mỗi khi bạn gặp phải, và nếu bị bắt, bạn sẽ...
"Bạn sẽ ngất đi."Tôi nói, Tôi ra ngoài, có một cái đồng hồ ở trước mặt, nên tôi sẽ ra ngoài chỉnh nó.
Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi, nhưng tôi vẫn kịp chỉnh lại đồng hồ. Tiếng chuông đầu tiên vang lên, và hắn ta lại túm lấy tôi...
"Sao Con Không Chơi Với Bạn Đi!"
Tôi ngất đi...
#3
Tôi tỉnh dậy lần nữa, vẫn ở hành lang cũ, vẫn với cái tên Untrusted Adult.Tôi tìm thấy một cái thứ hai trong phòng vệ sinh; cái thứ ba, trước khi tôi kịp điều chỉnh, đã phải dùng đến cơ thể của một đứa trẻ 5 tuổi.Tôi không thể chạy đủ nhanh, hoặc có lẽ hắn quá cao để vừa vào lớp học, nhưng bằng cách nào đó tôi đã chỉnh tất cả đồng hồ về đúng 2 giờ 05 phút chiều.
Tôi lại được đưa trở lại lớp học.
"Đã đến giờ về nhà sau giờ ra chơi rồi!" Giọng cô Ms.C vang lên trong lớp học, nơi tôi là người duy nhất.
"Tạm biệt các em!" Cô ấy nói với giọng dịu dàng.
Tôi tiến lại gần tờ giấy được để trên tường, bắt đầu đọc nó.
— Hãy về nhà bằng cửa phụ của trường, nhưng hãy cẩn thận; bạn bè nên giữ khoảng cách.
—Shadow Kids(đứa trẻ Bóng tối)không thích bị chạm vào.
"Đi thôi!" tôi nói, nhưng ngay khi bước ra khỏi lớp học, tôi đã va phải một thực thể.
"Ngươi không phải bạn ta!!" Thực thể đó cười nhạo tôi rồi đẩy tôi trở lại lớp học.
Tôi nhớ trường cũ của tôi không đông đúc như thế này, nhưng...Thựa thể quá nhiều đến nỗi nếu không rời trường, tôi sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.
Sau ba lần cố gắng, cuối cùng tôi cũng thoát ra được, nhưng tôi thấy mình đang ở trong một cầu thang với rất nhiều người không nhiều thực thể—đang đi xuống.
"Lên!" Tôi nói, vừa bước từng bước một.
*Rầm*
"Cậu là ai?" Tôi va phải một thực thể và bị thực thể đẩy từ trên cao xuống.
Lần thứ hai gần lên tới nơi đã va phải một thực thể khác.
Lần 1"Bạn không phải bạn tôi!"
Lần 2"Tôi không biết cậu!!"
Lần 3 tôi cũng lên được và thoát khỏi đó...
#4
Tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một hành lang với những tấm gương lớn trên tường.
"Đây là...?"
"Chào mừng đến với giấc mơ cuối cùng!!" Một giọng nói vang vọng từ hành lang rộng lớn.
"Cứ tiếp tục đi, ta sẽ tiếp tục!"
Tôi vâng lời người bí ẩn, cứ thế bước đi...
"Hãy nhìn vào gương!"
Tôi nhìn vào gương và thấy một khuôn mặt hốc hác vì công việc không ngừng nghỉ, rồi người bí ẩn tiếp tục nói.
"Bạn muốn trông như thế này sao?Bạn của tôi!?"
"MÀY LÀ AI!?" Tôi hét lên, nhưng không ai trả lời...
"Ở lại đây với tôi! Thoải mái hơn là làm những công việc lặp đi lặp lại!"
'Tôi... Không, tôi muốn rời khỏi đây!'
Tôi không biết mình đã làm gì nữa, đột nhiên tôi bị đẩy ra ngoài.
*Tít...tít*
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong bệnh viện, đối mặt với chính người anh trai mà tôi đã bỏ rơi vì anh ấy nghiện thuốc.
"Em tỉnh rồi! Em đã hôn mê hơn 3 ngày rồi!!"Anh ấy nói với gương mặt đầy nước mắt.
"Anh đã bỏ thuốc chưa?" tôi hỏi.
"Anh cứ nghĩ mình không thể bỏ được, nhưng anh đã làm được!"
Tôi bật cười thành tiếng vì cuối cùng cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó... sau bao nhiêu ngày tiết kiệm, cuối cùng tôi cũng dành được chút thời gian để thư giãn...
End...