Ở lớp 12A3 có một lời đồn đã tồn tại suốt nhiều năm. Không ai biết người đầu tiên kể câu chuyện đó là ai, cũng chẳng ai nhớ chính xác nó bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết rằng chiếc bàn cuối cùng của dãy thứ tư luôn là một nơi khiến người khác tránh né. Người ta nói rằng, đã từng có một người ngồi ở đó và mãi mãi không thể rời đi. Nếu một ngày nào đó có ai ngồi một mình ở chiếc bàn ấy nhưng lại phát hiện bên cạnh mình xuất hiện thêm một người, thì tốt nhất đừng hỏi họ là ai.
Bởi vì có thể người đó không còn thuộc về thế giới này nữa.
Hạ Nguyệt chưa bao giờ tin vào những lời đồn như vậy. Cô cho rằng trường học càng lâu đời thì càng có nhiều câu chuyện được thêu dệt, và những điều kỳ lạ thường chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người. Đối với cô, một cuốn sách vẫn đáng tin hơn một lời đồn không có bằng chứng.Thế nhưng ngày đầu tiên của năm học lớp 12, cô lại vô tình trở thành người ngồi ở chiếc bàn bị cả lớp tránh né.
“Bạn Hạ Nguyệt, em ngồi bàn cuối dãy thứ tư nhé.”
Khi cô giáo nói câu đó, cả lớp bỗng im lặng trong vài giây. Nguyệt không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy, cô chỉ ôm sách bước xuống cuối lớp. Chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng nhẹ chiếu vào vừa đủ để đọc sách. Với cô, đó là một chỗ ngồi hoàn hảo.
Cho đến giờ ra chơi, khi cả lớp trở nên ồn ào, Hạ Nguyệt vẫn ngồi yên đọc sách như thường lệ. Cô không nhận ra rằng chiếc ghế bên cạnh mình vốn luôn trống.
Cho đến khi một giọng nói vang lên.“Cậu đọc quyển này rồi à?”
Nguyệt ngẩng đầu lên. Bên cạnh cô là một cậu con trai không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Cậu mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang đen, giày đen, ba lô cũng màu đen. Cả người cậu giống như một khoảng tối giữa căn phòng đầy ánh sáng.
“Cậu là ai?” Nguyệt hỏi.
Cậu hơi nghiêng đầu.
“Văn Thiên.”
Một cái tên đơn giản nhưng lại khiến cô nhớ mãi.
“Tớ là Hạ Nguyệt.”Thiên nhìn cô, đôi mắt phía sau chiếc khẩu trang khẽ cong lên.
“Hạ Nguyệt…”
“Có chuyện gì sao?”
“Không. Chỉ là tên cậu nghe giống ánh trăng.”
Nguyệt bật cười.
“Còn tên cậu nghe giống bầu trời.”
Cả hai đều không biết câu nói đùa ấy sau này lại trở thành ý nghĩa của cả câu chuyện.
Từ ngày hôm đó, hai người trở thành bạn cùng bàn. Nhưng khác với những học sinh khác, Văn Thiên chưa bao giờ tham gia những hoạt động ngoài sân trường. Cậu không đá cầu, không đá bóng, không chơi bóng rổ. Vào giờ ra chơi, khi mọi người chạy nhảy, cậu chỉ ngồi trong lớp đọc sách.Hạ Nguyệt cũng vậy.
Hai người giống như hai con mọt sách luôn chọn ở lại trong lớp thay vì bước ra ngoài. Ban đầu họ chỉ nói chuyện về sách, nhưng dần dần những câu chuyện trở nên dài hơn. Họ nói về ước mơ, về những điều nhỏ bé trong cuộc sống, về những thứ mà không ai khác quan tâm.
Nguyệt nhận ra Văn Thiên không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Cậu chỉ là một người đã quen với sự cô đơn.
Nhưng càng thân thiết, cô càng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Thiên chưa từng ăn trưa trước mặt cô.
Chưa từng rời khỏi lớp cùng mọi người.kỳ lạ nhất là… cô chưa từng thấy cậu xuất hiện trong bất kỳ bức ảnh nào của lớp.
Cho đến một ngày mưa.
Hôm đó, trời đổ mưa rất lớn. Cả lớp đã về gần hết, chỉ còn Nguyệt ngồi lại hoàn thành bài đọc. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Thiên vẫn đang đọc sách như mọi khi.
“Thiên.”
“Ừ?”
“Cậu có bao giờ về nhà không?”
Bàn tay đang lật sách của cậu dừng lại.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Thiên khẽ nói:
“Tớ không có nhà để về.”Nguyệt sững người.
“Ý cậu là sao?”
Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa càng lúc càng lớn. Thiên nhìn những giọt nước rơi xuống kính, ánh mắt trở nên buồn bã.
“Nguyệt, cậu có tin vào lời đồn về chiếc bàn này không?”
Cô im lặng.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy sợ câu trả lời.
“Thiên…”
“Tớ chính là người trong lời đồn.”Nguyệt không thể nói gì.
“Ngày trước, tớ từng học ở lớp này. Tớ cũng từng ngồi ở vị trí này. Một ngày mưa, tớ đã không thể trở về nữa.”
Cơn mưa ngoài kia giống như đang kể lại câu chuyện mà không ai muốn nhớ.
“Tớ ở lại đây vì có một điều chưa hoàn thành.”
“Là gì?”
Thiên nhìn cô.
“Chờ đợi một tình yêu ấm áp.”
Tim Nguyệt như thắt lại.
Cô đã nghĩ mình sẽ sợ.
Nhưng điều cô cảm thấy lúc ấy lại là đau lòng.
Bởi vì người con trai trước mặt cô không giống một linh hồn đáng sợ.
Cậu chỉ giống một người đã cô đơn quá lâu.
Thời gian trôi qua, năm học cuối cùng cũng kết thúc. Ngày tốt nghiệp, sân trường ngập trong tiếng cười. Những hàng cây quen thuộc rung rinh trong gió, những nhóm bạn chụp lại từng khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò. Hạ Nguyệt đứng giữa sân trường, nhìn nơi mình từng gặp Văn Thiên lần đầu tiên.
Một nơi bắt đầu bằng lời đồn.
Nhưng lại kết thúc bằng một kỷ niệm đẹp.
Buổi tối hôm đó, trời mưa nhẹ.
Không phải cơn mưa lạnh giá năm xưa.
Chỉ là một cơn mưa nhỏ đủ để con đường dưới ánh đèn trở nên lung linh hơn.
Nguyệt và Thiên đi cùng nhau. Họ ghé qua một hiệu sách nhỏ, cùng xem những quyển truyện mới, cùng uống một cốc nước nóng trong quán ven đường và nói về những chuyện chẳng quan trọng. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến Thiên mỉm cười nhiều hơn bao giờ hết.
Trước khi chia tay, Nguyệt đưa cho Thiên một món quà.
Một chiếc móc khóa hình mặt trăng khuyết, phía trên có một chú mèo nhỏ đang ngồi.
“Nếu cậu nhớ tớ thì nhìn nó.”Cô quay mặt đi.
“Nhưng nhìn nhiều quá thì càng nhớ hơn đó.”
Thiên khẽ cười.
Sau đó cậu đưa cô một món quà khác.
Một chiếc móc khóa có hình hai người nắm tay nhau dưới bầu trời đầy sao.
“Vậy nếu cậu nhớ tớ… hãy nhìn bầu trời.”
Nguyệt nắm chặt món quà trong tay.
Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình đã thích cậu từ rất lâu.
“Văn Thiên…”
“Ừ?”
"Tớ... thích cậu, kể từ ngày đầu tiên gặp cậu..."Thiên im lặng.
Rồi lần đầu tiên, cậu tháo bỏ vẻ bình tĩnh của mình.
“Nguyệt…”
Cơ thể cậu bắt đầu vỡ ra thành nhiều mảnh thủy tinh.
Bởi vì linh hồn đã chờ đợi một tình yêu ấm áp quá lâu, cuối cùng cũng đã tìm thấy điều mình cần.
“Thiên…”
Nước mắt Nguyệt rơi xuống.
“Nếu như có kiếp sau… tớ và cậu có thành một đôi không?”
Thiên nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng.
“Tớ rất muốn nếu có thể…”
“Nguyệt à… tớ cũng thích cậu nhiều lắm.”
Sau đó, cậu tan biến trong cơn mưa nhẹ.
Chỉ còn lại chiếc móc khóa hình bầu trời nằm trong tay Nguyệt.
Từ đó về sau, mỗi khi trời mưa, Hạ Nguyệt vẫn nhìn lên bầu trời.
Bởi vì cô biết ở đâu đó, giữa những đám mây và ánh trăng, có một người từng ngồi cạnh cô ở chiếc bàn cuối dãy thứ tư.
_Hết_