Một mùa xuân nữa lại sang rồi, ánh nắng chiếu xuyên qua từng khung cửa sổ. Hà Ngọc-một cô ca sĩ ít nổi trong giới, cô đang phải chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng mĩ phẩm. Chủ đề lần này là "Mùa xuân" Ngọc có nét mặt khá hợp với chủ đề nên được nhãn hàng lựa chọn, Ngọc đang nằm bên khung cửa sổ ánh nắng chiếu vào khuôn mặt luôn mang đôi nét u buồn này.
Đâu biết rằng trước đây cô từng là một ca sĩ nổi tiếng là một hiện tượng mạng rất hot nhưng vì một lí do nào đó, cô đã ở ẩn trong một khoảng thời gian rất dài và không còn ai nhớ tới sự xuất hiện của cô. Fan của cô đã từng rất đông nhưng dần dần ít đi đến cuối cùng cũng chỉ còn lại vài chục người. Lần xuất hiện quảng cáo này chắc là lần cuối như một lời tạm biệt đối với cả tuổi thanh xuân của cô.
Kết thúc buổi chụp, Ngọc đã lái xe riêng đến một khu nghĩa trang hoang vắng ít người lui tới. Cô từ từ bước đi , trên tay cầm một bó hoa oải hương tím. Rồi Ngọc dừng lại trước một bia mộ sạch sẽ và khang trang, Ngọc đứng đó nhìn dòng chữ trên bia mộ. Trên đó là hình ảnh một cô gái đang mỉm cười nhẹ,mái tóc thả ngang vai, đường nét khuôn mặt sắc sảo "Trần Lê Bảo Linh" cái tên này đã khắc sâu vào sâu trong tâm trí cô. Linh chính là người mà cô yêu, chính là người luôn ở phía sau ủng hộ cô, là nguồn cảm hứng sáng tác nhạc cho cô . Nhưng giờ Linh không còn nữa, Ngọc đứng đó rất lâu rồi nở một nụ cười chua chát. Cô đặt bó hoa lên trước bia mộ , dọn dẹp một chút rồi nhẹ nhàng cất giọng
"Chào chị , em lại đến thăm chị đây"
"Chị có nhớ em không?"
"Chứ em thì nhớ rồi"
"Hôm nay em đem cho chị loài hoa mà chị thích nhất đấy, chị đừng giận em nữa nhé!"
"Xin lỗi chị,em không biết rằng chị bị dị ứng hoa hồng"
Rồi cô kể đủ thứ trên đời cho Linh nghe nào là con cún mà hai người nuôi chung giờ đã lớn đến mức cô còn chẳng nhận ra , những chuyện vặt vãnh hằng ngày. Đã 5 năm trôi qua, cứ cách mấy hôm Ngọc lại đến đây.
Linh mất vì để bảo vệ Ngọc. Trong một lần hai người đang đi dạo phố mua sắm cho dịp lễ Tết sắp tới và ghé vào một cửa hàng hoa gần đó, Ngọc nằng nặc bắt Linh mua cho mình một bó hoa hồng trắng nhưng Linh phản đối vì Linh bị dị ứng hoa hồng. Ngọc vẫn quyết không nghe tức tối cô chạy đi xông ra khỏi cửa tiệm. Vì không nhìn đường, có một chiếc xe tải đang đi quá tốc độ ở đó nhắm thẳng vào người cô, Linh vẫn đuổi theo Ngọc thấy vậy vội vàng lao tới đẩy cô ra còn mình thì không né kịp nên chiếc xe đã không phanh kịp mà lao thẳng vào người cô. Ngọc bị đẩy ngã sang bên đường sững sờ vội chạy tới ôm lấy thân thể Linh mà khóc nức nở, Linh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho Ngọc
"Ngoan đừng khóc"
"Là chị sai được chưa"
"Xin lỗi em."
"Không, em xin lỗi em sai rồi."
"Em không nên bồng bột như thế, xin chị đó đừng bỏ em."
Linh đã không còn thở nữa rồi, xe cứu thương tới nhưng không kịp nữa.
Sau lần này, Ngọc đã phải chịu một cú sốc tâm lí rất lớn . Cô tự trách mình, sống trong nỗi dằn vặt có lúc Ngọc còn có ý định đi theo Linh nhưng bị chú cún phá hỏng kế hoạch. Và rồi Ngọc quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới bỏ mặc lại những thứ bộn bề phía sau để hoàn thành điều ước của hai người. Ngọc luôn mang theo chiếc móc khóa đôi của hai người như thể đó là Linh vậy.
Nhiều năm về sau
Ngọc vẫn luôn sống đơn độc một mình, cô hoà mình vào thiên nhiên , yêu bản thân nhiều hơn. Rồi cô cũng ra đi thanh thản do phát hiện mình mắc một căn bệnh khó chữa, trước lúc ra đi Ngọc vẫn đến bên mộ của Linh rồi nở một nụ cười
"Em sắp gặp được chị rồi"