Ngày em rời đi, trời Trùng Khánh mưa rất lớn.
Anh đứng trước cửa nhà, nhìn chiếc xe chở em và gia đình khuất dần sau màn mưa trắng xóa. Anh đã nghĩ mình sẽ chạy theo, sẽ giữ em lại, sẽ nói điều gì đó thật đặc biệt.
Nhưng cuối cùng...
Anh chỉ đứng im.
Giống như một kẻ bất lực.
Cánh cửa đóng lại, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Anh bước vào phòng khách, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc áo len màu trắng em để quên trên ghế sofa.
Nó vẫn ở đó.
Giống như em chưa từng rời đi.
Anh cầm chiếc áo lên, mùi hương quen thuộc vẫn còn vương lại rất nhạt.
Tim anh đau đến mức không thở nổi.
"Em à..."
"Anh nhớ em."
Anh ngồi xuống sàn nhà.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy căn nhà này rộng đến vậy.
Không còn tiếng em cằn nhằn vì anh vứt đồ lung tung.
Không còn tiếng em cười khi nhìn anh loay hoay nấu ăn.
Không còn ai vừa dọn dẹp vừa than rằng:
"Trương Cực, anh đúng là chẳng biết chăm sóc bản thân."
Lúc đó anh chỉ cười.
Anh nghĩ rằng còn rất nhiều thời gian.
Nhưng hóa ra...
Thời gian chẳng chờ ai cả.
Bây giờ nhìn căn nhà bừa bộn này, anh mới nhận ra.
Anh thật sự chẳng biết làm gì.
Kể cả việc dọn dẹp nhà cửa anh cũng không biết.
Anh là một thằng vô dụng.
Là một thằng tệ.
Ngay cả khi em phải rời Trùng Khánh để đến một thành phố khác điều trị bệnh...
Anh cũng chẳng giúp được gì.
Không thể thay em chịu đau.
Không thể giữ em ở lại.
Cũng không thể chống lại quyết định của gia đình em.
Anh chỉ có thể nhìn em rời đi.
Từng ngày sau đó, anh sống như một cái xác.
Buổi sáng thức dậy theo thói quen gọi tên em.
Buổi tối lại vô thức chừa phần cơm cho em.
Đến khi nhìn chiếc ghế đối diện trống không...
Anh mới nhớ ra.
Em không còn ở đây nữa.
Những cuộc gọi ngày càng ngắn.
Tin nhắn hồi âm ngày càng ít.
Anh biết em đang rất mệt.
Nhưng anh sợ.
Sợ một ngày nào đó điện thoại không còn sáng lên tên em nữa.
Sợ khoảng cách giữa hai thành phố sẽ biến chúng ta thành người xa lạ.
Ngoài cửa sổ, đèn Trùng Khánh vẫn sáng rực.
Nhưng thế giới của anh đã tối từ ngày em rời đi rồi.
Anh ôm chiếc áo em để quên vào lòng.
Nước mắt rơi xuống từng giọt.
Lần đầu tiên anh hiểu cảm giác bất lực là như thế nào.
Người mình yêu nhất đang đau đớn ở nơi xa.
Còn mình...
Chỉ biết nhớ.
Chỉ biết chờ.
Và chỉ biết cầu nguyện.
"Em à..."
"Anh không cần điều gì cả."
"Anh chỉ mong em khỏe mạnh trở về."
"Dù phải đợi một năm, năm năm hay mười năm..."
"Anh vẫn sẽ ở đây."
"Ở Trùng Khánh."
"Đợi em về nhà."