Học kỳ này, Ma Xương Đen làm sao đỏ trực tuần.
Nhiệm vụ: Ghi tên những học sinh đi trễ.
Lớp của Ma Xương Trắng ở ngay cầu thang.
Mỗi sáng, Ma Xương Đen đều đứng đó.
Tay cầm cuốn sổ, mặt lạnh tanh.
"..."
"Ma Xương Đen nó nghiêm túc quá mày ạ."
Pigman thì thầm với Zombie.
"Bữa trước tao đi trễ 1 phút, nó cũng ghi tên thẳng tay."
Zombie gật đầu:
"Nghe nói nó chưa bao giờ bao che cho ai."
Thực tế.
Không ai biết.
Trong cuốn sổ của Ma Xương Đen.
Có một cái tên được tẩy xóa rất nhiều lần.
Ma Xương Trắng.
Cậu ấy không đi trễ.
Nhưng mỗi lần đi ngang qua, cậu ấy đều cố tình bước chậm lại, nhìn vào cuốn sổ.
Những lần như vậy, Ma Xương Đen lập tức quay mặt đi.
Tim đập lệch một nhịp.
Cậu thà ghi tên cả trường, chứ không dám ghi tên người kia.
Sợ cậu ấy ghét mình.
---
Một tuần sau.
Mỗi buổi sáng khi Ma Xương Trắng bước vào lớp.
Trên bàn luôn có một viên kẹo ngậm ho vị bạc hà.
"Ai để đây vậy?"
Ma Xương Trắng hỏi.
Zombie ngơ ngác:
"Không biết."
Ma Xương Trắng không nói gì, lặng lẽ bóc kẹo ăn.
Vị ngọt thanh, mát lạnh.
Bên ngoài hành lang.
Ma Xương Đen khẽ tựa lưng vào tường.
Thở phào một tiếng.
Dạo này thời tiết thay đổi, cậu nghe thấy Ma Xương Trắng ho vài tiếng trên lớp nên sáng nào cậu cũng đến thật sớm.
Lén đặt kẹo lên bàn rồi rời đi.
Zombie đi ngang qua, nhìn thấy túi kẹo trong túi áo Ma Xương Đen lấp ló.
"Mày mua kẹo làm gì thế? Mày có bao giờ ăn đồ ngọt đâu?"
Ma Xương Đen giật mình, giấu túi kẹo đi:
"Mua dư thôi."
Nói xong, cậu đi thẳng.
Zombie lắc đầu nói với Pigman:
"Thằng này kỳ lạ thật."
---
Tối hôm đó, Zombie vô tình chụp ảnh bảng phân công trực nhật gửi vào nhóm lớp.
Dính một góc cuốn sổ sao đỏ của Ma Xương Đen trên bàn giáo viên.
Góc sổ có nét chữ nguệch ngoạc: "Trắng - Kẹo bạc hà."
Ma Xương Trắng nhìn màn hình điện thoại.
Đọc đi đọc lại.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
"À."
---
Một tháng trôi qua.
Tuần cuối cùng của đợt trực sao đỏ.
Ma Xương Đen không còn đứng ở cầu thang nữa.
Cậu bàn giao lại sổ cho người khác.
Sáng hôm đó, Ma Xương Trắng bước vào lớp.
Mặt bàn trống trơn.
Không còn viên kẹo nào nữa.
Cậu đứng ngẩn người một lúc, rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Giờ ra chơi.
Ma Xương Đen ngồi ở cuối hành lang, cúi đầu đọc sách.
Cậu thấy hụt hẫng.
Hết tuần trực, cậu không còn cớ gì để đến sớm, cũng không còn lý do hợp lý để quan tâm người kia nữa.
Cậu nghĩ mình nên dừng lại.
Vì suốt một tháng qua, Ma Xương Trắng nhận kẹo nhưng chưa từng hỏi ai đưa, cũng chưa từng nhìn cậu lấy một lần.
"Cậu ấy chắc không quan tâm đâu."
Cậu nghĩ thầm.
Đột nhiên, một bóng người đứng che khuất ánh nắng trước mặt.
Ma Xương Đen ngẩng đầu.
Là Ma Xương Trắng.
Trên tay cậu ấy là một hộp kẹo bạc hà lớn, loại nguyên hộp chứ không phải từng viên nhỏ.
Cậu ấy đặt hộp kẹo xuống bàn của Ma Xương Đen.
"Trả cậu."
Ma Xương Đen ngơ ngác:
"Gì thế? Tôi... tôi đâu có đưa cho cậu cái này."
Ma Xương Trắng nhìn cậu như nhìn một tên ngốc.
"Cậu thực sự nghĩ tôi không biết ai đưa kẹo suốt một tháng qua à?"
Ma Xương Đen đứng hình, mặt đỏ bừng lên.
"Khoan đã... cậu biết từ lúc nào?"
Ma Xương Trắng cúi đầu, khóe môi nhịn không được mà cong lên, giọng nhỏ lại:
"Không biết thì sao tôi phải giả vờ ho suốt một tháng qua để được ăn kẹo của cậu?"
"Hôm nay không có kẹo, cổ họng tôi khó chịu chết đi được."
Nói xong, Ma Xương Trắng quay lưng bước nhanh về lớp.
Ma Xương Đen đứng đực mặt ra nhìn hộp kẹo, rồi khẽ bật cười.
Hóa ra, không phải cậu đơn phương chữa lành cho người ta.
Mà là người ta tình nguyện "bị bệnh" vì cậu.