│LƯU Ý : DEMO SẼ KHÁC HƠN LÀ BẢN CHÍNH THỨC!│
.
### Mùa Hạ: Vị Dâu ngọt ngào và những đợi chờ
Mùa hạ năm ấy tràn ngập ánh nắng lấp lánh bên khung cửa sổ. Lê Hồ Phước Thịnh ngồi bó gối trên bục cửa, hai má hơi ửng hồng vì cái nóng của tiết trời tháng Sáu, nhưng ánh mắt thì cứ dính chặt vào con đường nhỏ dẫn vào con ngõ. Thịnh đang đợi Võ Đình Nam.
Giữa cái oi bức ấy, Thịnh bóc một viên kẹo bốn mùa vị dâu bỏ vào miệng. Vị ngọt lịm, thơm lừng lan tỏa trên đầu lưỡi, giống hệt như cái cách mà Nam bất ngờ xuất hiện, chìa ra trước mặt cậu một nhành hoa phượng đỏ rực.
> Đợi anh lâu không? Sát nhà nhau mà làm như cách trở địa lý lắm không bằng. — Nam cười, lúm đồng tiền sâu hoắm.
Khoảng cách giữa hai nhà vốn chỉ cách nhau một bờ dậu, sát gần đến mức chỉ cần Thịnh khẽ gọi, Nam đã có mặt. Ngày ấy, mùa hạ trong mắt Thịnh ngọt ngào như viên kẹo dâu, tràn đầy hơi thở của Nam và những lời hứa hẹn ngây ngô tuổi trẻ.
### Mùa Thu: Vị Cam chua xót và áng mây xa
Thế nhưng, lòng người không giữ được gió mùa hạ. Khi những chiếc lá bắt đầu chuyển sang sắc vàng cũng là lúc Nam theo gia đình chuyển đi xa. Chiều thu ấy, lá bay xào xạc qua miền ký ức mà cả hai từng chung đôi.
Thịnh đứng một mình nơi góc phố cũ, bóc viên kẹo vị cam. Cái vị chua thanh đột ngột xộc lên đầu mũi, làm mắt cậu cay xè.
Anh đi xa quá, tựa như áng mây trên tầng không kia, gửi lại cho cậu một khoảng trống hoác trong lòng.
Thịnh cứ đi tìm, tìm hoài một lối về, một hình bóng quen thuộc nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thu xào xạc. Cậu buồn biết mấy, cứ thương cứ mong chờ một người giờ đã hoài xa mãi.
Có nỗi nhớ không thể nhắc tên một người.
Có tiếng khóc không thể cất lên thành lời.
Hai trái tim cứ thế ngược lối, và Thịnh chọn cách khóc cho riêng mỗi mình cậu dưới vòm trời thu nhuộm màu hoàng hôn ảm đạm.
### Mùa Đông: Vị Việt Quất lạnh giá và nỗi chơi vơi
Mùa đông đến, mang theo những cơn gió rét căm căm. Mùa đông năm nay giống hệt như tâm hồn của Thịnh lúc này — cứ ôm lấy sự lạnh giá, cô đơn và đau thương vào sâu trong cõi lòng.
Thịnh nhìn viên kẹo vị việt quất màu xanh sẫm trong lòng bàn tay. Vị chát nhẹ hòa lẫn cái ngọt thanh thanh thanh của nó sao mà giống nỗi cô đơn này đến thế. Cậu cố giữ lấy tiếng yêu giấu kín ngày nào, cố đưa bàn tay gầy guộc ra để chạm vào hư vô, nơi Nam đang giấu mình ngoài tầm với.
Thời gian cứ thế trôi theo cùng nỗi chơi vơi như sóng biển khơi, dập dìu và không có bến đỗ. Có đôi lúc, khi cái lạnh cắt vào da thịt, Thịnh đã nghĩ đến việc buông bỏ:
> Muốn xóa hết... nhưng lòng không đành.
> Làm sao đành lòng xóa đi người từng là cả mùa hạ rực rỡ của cuộc đời mình?
### Mùa Xuân: Vị Vải thanh mát và những mùa suy tư
Xuân lại sang. Cỏ cây đâm chồi nảy lộc, nhưng lòng Thịnh vẫn còn mang nặng những suy tư. Cậu đã ngồi bên khung cửa sổ này bao nhiêu mùa rồi? Đã đếm biết bao nhiêu mùa thương nhớ trôi qua trước mắt?
Thịnh bóc viên kẹo cuối cùng trong gói kẹo bốn mùa — vị vải.
Vị ngọt thanh, dịu nhẹ và mát lành lan nhanh. Cậu khẽ mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài trên má rồi đọng lại nơi khóe môi.
Cậu nhận ra, dù Nam có xa xôi đến vạn trùng mây, dù hai trái tim đã chọn hai hướng đi khác biệt, thì tình yêu cậu dành cho Nam vẫn vẹn nguyên như gói kẹo bốn mùa hương vị quốc dân ấy: có ngọt ngào của dâu, có chua chát của cam, có lạnh lùng của việt quất và có cả sự thanh thản, an yên của vị vải ngày xuân.
Thịnh ngước lên nhìn bầu trời xuân xanh trong vắt.
- Cậu không quên, cũng không thể xóa nhòa. Cậu chọn cách gói gọn hình bóng của Võ Đình Nam vào một góc trang trọng nhất trong tim, tiếp tục sống, tiếp tục chờ đợi những mùa thương nhớ tiếp theo của cuộc đời.