Ngày đầu tiên Soyeon bước chân vào tập đoàn với danh nghĩa thư ký riêng của Giám đốc Ahn Keonho, cô ta đã lọt vào tầm ngắm của Eom Seonghyeon. Hôm đó, Seonghyeon đến văn phòng mang theo một bó hoa tulip trắng và hộp bánh ngọt tự tay làm để chúc mừng văn phòng có nhân sự mới. Khi thấy Soyeon rụt rè đứng báo cáo, Seonghyeon đã mỉm cười rất tươi. Cậu chủ động bước đến, đưa hộp bánh cho cô ta bằng cả hai tay, giọng nói mềm mỏng, ấm áp như gió mùa xuân: "Chào cô, tôi là Seonghyeon. Sau này mong cô chiếu cố Giám đốc Ahn nhiều hơn nhé. Anh ấy khi làm việc hay quên uống nước lắm, cô nhớ nhắc anh ấy giúp tôi." Soyeon lúc ấy nhìn cậu thanh niên có ngoại hình xinh đẹp, khí chất dịu dàng trước mắt, trong lòng thầm nghĩ đối phương thật dễ mến và có phần ngây thơ. Cô ta đinh ninh rằng một kẻ mềm yếu như Seonghyeon sẽ chẳng bao giờ là đối thủ của mình.
Nhưng sự thân thiện đó chỉ tồn tại đúng một ngày duy nhất.
Kể từ ngày thứ hai, khi Soyeon bắt đầu lộ rõ tham vọng, cố tình chọn những bộ váy ngắn ôm sát, hay cố ý dùng chất giọng nũng nịu để báo cáo lịch trình với Keonho, ánh mắt của Seonghyeon nhìn cô ta liền thay đổi. Không còn nụ cười ấm áp, không còn những lời hỏi thăm. Mỗi lần đến công ty, Seonghyeon chỉ đi thẳng vào phòng làm việc của người yêu, lướt qua bàn làm việc của Soyeon như thể cô ta chỉ là một khoảng không khí vô hình. Sự lạnh lùng, phớt lờ của Seonghyeon như một cái tát ngầm cảnh cáo, khiến lòng tự ái và sự ghen tị của Soyeon bùng lên dữ dội. Cô ta thề phải cướp bằng được Keonho, phải dẫm nát sự kiêu ngạo của cậu con trai họ Eom dưới gót giày của mình.
Một tháng trôi qua. Mối quan hệ giữa Keonho và Seonghyeon dạo gần đây rơi vào một khoảng lặng đáng sợ. Keonho quá bận rộn với dự án mới, sự quan tâm anh dành cho cậu sụt giảm nghiêm trọng. Anh không còn đón cậu đi học, không còn những cái ôm siết chặt từ phía sau, mỗi ngày chỉ nhắn vài ba tin ngắn ngủi mang tính thông báo. Sự hời hợt của Keonho vô tình trở thành lá chắn và sự dung túng cho sự lấn lướt của Soyeon.
Chiều hôm ấy, trời mưa tầm tã. Seonghyeon mang hộp súp nóng đến văn phòng. Khi cậu đẩy cửa bước vào, cảnh tượng bên trong khiến máu trong người cậu như đông cứng lại. Soyeon đang cúi khom người sát rạt bên cạnh Keonho, những ngón tay sơn đỏ chót của cô ta đang trực tiếp chạm vào vai anh, vuốt nhẹ dọc xuống ngực áo vest như để phủi bụi, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự lẳng lơ. Mà Keonho, anh vẫn ngồi yên, mắt dán vào màn hình máy tính, hoàn toàn để mặc cho những ngón tay kia chạm vào người mình. "Em đến rồi à? Để đồ ở đó đi." Giọng Keonho vang lên, đều đều và lạnh nhạt như mọi khi.
Soyeon quay lại, nhìn thấy Seonghyeon, ánh mắt cô ta lóe lên sự đắc thắng tột cùng. Cô ta bước nhanh ra đón lấy hộp súp, nhưng thay vì nhận lấy, cô ta lại cố tình dùng bờ vai chen mạnh vào người Seonghyeon, đẩy cậu lùi lại một bước, đồng thời ghé sát tai cậu thì thầm: "Cậu nhìn thấy rồi chứ? Anh ấy chán ghét sự phiền phức của cậu lắm rồi. Vị trí này, sớm muộn gì cũng là của tôi thôi." Seonghyeon không nói một lời nào. Cậu lùi lại, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào vạt áo vest của Keonho – nơi vừa bị những ngón tay của người đàn bà khác chạm vào. Cơn giận dữ, sự sỉ nhục và dòng máu chiếm hữu cực đoan trong cơ thể cậu cuộn trào như sóng dữ. Cậu mỉm cười nhẹ, một nụ cười khiến người ta rùng mình: "Vâng, vậy em ra ngoài đợi anh."
Khi Seonghyeon vừa bước ra khỏi phòng làm việc và đi vào khu vực hành lang khuất camera cạnh kho tài liệu, Soyeon đã nhanh chân đuổi theo từ phía sau. Cô ta không còn vẻ khép nép trước mặt Keonho nữa, mà thay vào đó là bộ mặt hống hách, đầy cực đoan. Không để Seonghyeon kịp phản ứng, Soyeon giơ tay lên, giáng một cái tát nhẹ nhưng đầy sỉ nhục vào má cậu. Tiếng chát khẽ vang lên trong không gian vắng lặng. Cô ta nghiến răng, trừng mắt nhìn Seonghyeon và gằn giọng: "Tỉnh lại đi! Đừng có bám lấy anh ấy như một con đỉa nữa. Nhìn lại mình xem, cậu có giúp ích gì được cho sự nghiệp của anh ấy không? Ahn Keonho phải là của tao!"
Seonghyeon bị tát lệch mặt sang một bên. Cậu không hề kêu lên, cũng không đánh trả ngay lúc đó. Cậu chỉ chậm rãi xoay mặt lại, đưa ngón tay cái quệt nhẹ lên gò má vừa bị chạm vào. Đôi mắt cậu sâu hoắm, nhìn Soyeon như nhìn một cái xác chết. Cái tát này không làm cậu đau, nhưng nó đã chính thức ký vào bản án tử của cô ta.
Mấy ngày sau, đúng vào một đêm muộn khi cả công ty đã tan làm, trời đổ cơn mưa giông lớn. Soyeon thu dọn túi xách chuẩn bị ra về. Lúc này, từ trong góc tối của hành lang, một bóng người mặc chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu, chiếc mũ kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt bước ra. Soyeon giật mình lùi lại: "Ai đó? Bảo an à?"
Người mặc áo hoodie đen không trả lời, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn leo lét của hành lang, Soyeon kinh hoàng nhận ra đôi mắt lạnh rợn người của Eom Seonghyeon. Chưa kịp để cô ta hét lên một tiếng cầu cứu, Seonghyeon đã lao đến nhanh như một bóng ma. Cậu bóp chặt lấy cổ họng Soyeon, ép mạnh cô ta vào bức tường đá lạnh ngắt, chặt đứt mọi âm thanh. Khác hẳn với vẻ ngoài mềm yếu thường ngày, lực tay của cậu lúc này tàn nhẫn đến đáng sợ.
"Tôi đã cảnh cáo cô rồi, nhưng cô lại dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó tát tôi, dám nói anh ấy là của cô sao?" Seonghyeon thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của tử thần. Cậu dứt khoát rút con dao bén ngót từ trong túi áo hoodie ra, đâm thẳng vào lồng ngực Soyeon không một chút do dự. Phập! Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một mảng áo hoodie đen. Soyeon trợn tròn mắt, giãy giụa yếu ớt rồi trượt dài xuống sàn nhà, biến thành một cái xác không hồn trong vũng máu thẫm. Seonghyeon đứng đó, thở dốc, nhìn cái xác dưới chân với sự thỏa mãn điên cuồng.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Ahn Keonho bước ra từ phòng làm việc. Mùi máu tanh nồng nặc khiến anh dừng bước, nhưng khi nhìn thấy Soyeon nằm bất động và Seonghyeon đang cầm con dao nhỏ máu, khuôn mặt anh không hề có một chút hoảng sợ hay ghê tởm nào. Anh bình thản bước qua vũng máu, từng bước tiến về phía người yêu.
Thấy Keonho đến gần, sự chiếm hữu cực đoan trong lòng Seonghyeon lại bùng lên dữ dội. Cậu lao vào phòng làm việc, thô bạo giật phắt chiếc áo vest trên tay Keonho ném thẳng xuống đất, dùng chân giẫm nát. Cậu ngước khuôn mặt vấy máu lên, gầm lên trong sự tức giận và uất ức: "Vứt nó đi! Em bắt anh phải vứt bộ đồ này đi! Cả cái áo sơ mi anh đang mặc nữa, cởi ra ngay cho em! Cô ta đã chạm vào nó! Cô ta dùng đôi tay đó vuốt ve anh, lại còn dám tát em và bảo anh là của cô ta! Em giết cô ta rồi, anh có giỏi thì bỏ em đi!"
Nhìn thấy sự điên cuồng và suy sụp vì ghen tuông của Seonghyeon, trong lòng Keonho bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Anh nở một nụ cười dung túng dã tính. Keonho chậm rãi cởi từng cúc chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra, vứt thẳng xuống sàn nhà cạnh xác của Soyeon, hoàn toàn trần trụi nửa thân trên trước mặt cậu.
Ngay sau đó, anh bước tới, không màng đến những vết máu trên người cậu, dứt khoát luồn hai tay xuống dưới đùi và eo Seonghyeon, nhấc bổng cậu lên. Keonho bế Seonghyeon đi thẳng vào phòng làm việc, đặt cậu ngồi vững vàng lên chiếc bàn giám đốc bằng gỗ cao cấp. Anh tiến sát vào giữa hai chân cậu, ép chặt Seonghyeon vào thế bị bao vây, rồi cúi đầu xuống, chiếm lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt, điên cuồng và tràn ngập sự chiếm hữu. Anh mút mát, cắn mút như muốn nuốt chửng hơi thở của cậu, biến nụ hôn thành một dấu ấn tuyên bố chủ quyền tuyệt đối. Mặc cho cơn mưa tầm tã ngoài kia và cái xác đang lạnh dần ở hành lang, hai kẻ điên cuồng hòa vào nhau trong một thứ tình yêu cực đoan, dị biệt, nơi chỉ có sự dung túng vô giới hạn dành cho nhau.
________
Cái này cũng chỉ là demo thôi ạ.