Ba năm.
Tám trăm hai mươi mốt ngày bên nhau.
Đó là khoảng thời gian đủ dài để hai người xa lạ trở thành gia đình, đủ dài để xây dựng một tổ ấm nhỏ và cũng đủ dài để nhận ra rằng tình yêu của họ không tồn tại mãi mãi.
Ngày 3 tháng 3 năm 2026.
Bầu trời Bangkok xám xịt.
Những hạt mưa nhỏ đập lên cửa kính văn phòng luật sư như đang khóc thay cho một cuộc hôn nhân sắp kết thúc.
Winny ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế da màu đen. Trên tay anh là tờ đơn ly hôn đã được ký sẵn.
Đối diện anh là Satang.
Người anh từng yêu hơn cả bản thân mình.
Người từng hứa sẽ nắm tay anh đi hết cuộc đời.
Người đã từng khóc trong lễ cưới và nói rằng:
"Anh là điều đẹp đẽ nhất em từng có."
Nhưng hôm nay, cả hai chỉ còn lại sự im lặng.
Không còn tiếng cười.
Không còn những cái ôm.
Không còn những lời nói yêu thương.
Chỉ còn khoảng cách.
Satang cúi đầu nhìn xuống bàn.
Đôi mắt đỏ hoe.
Em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi tay run rẩy đã phản bội tất cả.
"Chúng ta thật sự phải kết thúc sao?"
Giọng em khàn đặc.
Winny cắn môi.
Tim đau đến mức không thể thở nổi.
Ba năm trước.
Họ đã yêu nhau bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Những ngày đầu tiên, cả hai chẳng có gì ngoài tình yêu.
Một căn hộ nhỏ.
Một chiếc giường bé xíu.
Những bữa ăn đơn giản.
Và những đêm nằm cạnh nhau nói về tương lai.
Rồi Samruay ra đời.
Cậu bé như một món quà từ thiên đường.
Mái tóc đen mềm.
Đôi mắt tròn giống Satang.
Nụ cười lại giống Winny đến kỳ lạ.
Ngày Samruay cất tiếng gọi đầu tiên:
"Papa..."
Cả hai người đều bật khóc trong hạnh phúc.
Họ từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Nhưng cuộc sống không giống như trong truyện cổ tích.
Công việc ngày càng bận rộn.
Áp lực ngày càng lớn.
Những cuộc tranh cãi xuất hiện nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ.
Ai đón con.
Ai về nhà muộn.
Ai quên ngày kỷ niệm.
Rồi những vết nứt nhỏ dần trở thành vực sâu.
Cả hai đều mệt.
Cả hai đều tổn thương.
Nhưng chẳng ai đủ sức để nói ra.
Cho đến khi mọi thứ không thể cứu vãn nữa.
Winny nhìn người trước mặt.
Người anh từng xem là cả thế giới.
Khóe mắt cay xè.
"Anh xin lỗi..."
Đó là câu duy nhất anh nói được.
Satang bật cười.
Một nụ cười đau đớn.
"Nếu em nói em không muốn ly hôn thì sao?"
Winny im lặng.
Chính sự im lặng ấy đã trở thành câu trả lời.
Nước mắt Satang rơi xuống.
Từng giọt.
Từng giọt.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.
Một bóng dáng nhỏ bé chạy vào.
"Papa, TangTang!"
Samruay.
Cậu bé ba tuổi ôm chặt lấy chân Winny.
Trên tay còn cầm một bức tranh nguệch ngoạc.
Winny bế con lên.
"Samruay..."
Samruay cười tươi.
"Con vẽ gia đình mình nè."
Tờ giấy hiện ra trước mắt hai người.
Ba hình người đang nắm tay nhau.
Ở giữa là một cậu bé nhỏ xíu.
Bên trên có dòng chữ do Samruay viết:
"Papa + TangTang + Samruay"
Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Samruay ngây thơ hỏi:
"Sao Papa và TangTang khóc vậy ạ?"
Không ai trả lời.
Bởi vì cả hai đều không biết phải nói thế nào với một đứa trẻ rằng gia đình nó không còn như trước nữa.
Cậu bé chạm vào mặt Satang.
"TangTang đau ở đâu hả?"
Satang ôm con vào lòng.
Nước mắt rơi ướt mái tóc mềm mại của Samruay.
"Ừ... TangTang đau lắm."
"Con thổi phù phù cho TangTang hết đau nha."
Samruay chu môi thổi nhẹ lên má em.
"Vậy hết đau chưa?"
Satang bật khóc.
Khóc như chưa từng được khóc.
Bởi có những vết thương mà một đứa trẻ ba tuổi không thể chữa lành.
Buổi chiều hôm ấy.
Tờ đơn ly hôn cuối cùng vẫn được ký.
Ngày 3 tháng 3 năm 2026.
Cuộc hôn nhân kéo dài ba năm chính thức khép lại.
Khi bước ra khỏi tòa nhà, trời bắt đầu mưa lớn.
Winny đứng dưới máy hiên.
Satang đứng cách anh vài mét.
Ở giữa là Samruay đang ngủ ngon trong vòng tay người bảo mẫu.
Cả hai cùng nhìn đứa trẻ.
Đứa trẻ là minh chứng cho những năm tháng họ từng yêu nhau thật lòng.
Winny nhìn Satang rồi khẽ nói:
"Dù thế nào... em vẫn là người quan trọng của con."
Satang gật đầu rồi nhìn anh.
"Dù thế nào... anh vẫn là gia đình của em."
Lời nói ấy khiến tim cả hai đau nhói.
Bởi họ hiểu rằng tình yêu chưa bao giờ biến mất.
Mưa vẫn rơi.
Gió vẫn thổi.
Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.
Nhưng với Winny và Satang.
Ngày hôm đó.
Một thứ tình cảm đậm sâu sao 3 năm đã kết thúc.
Chỉ còn lại những ký ức đẹp đẽ của ba năm yêu nhau.
Và một cậu bé tên Samruay.
Người sẽ mãi mãi là sợi dây kết nối hai trái tim đã từng thuộc về nhau.
__________
Tác giả:
Jane