Ánh nắng chiều muộn hắt qua khung cửa sổ bám bụi của nhà kho trường, đổ những vệt dài loang lổ lên những chồng sách cũ. Tả Hàng lau mồ hôi trên trán, xếp nốt chiếc hộp cuối cùng vào góc. Cậu vốn là một học bá hoàn hảo, luôn điềm tĩnh và kiểm soát tốt mọi tình huống. Nhưng dạo gần đây, sự bình tĩnh ấy đang bị lung lay dữ dội.
Tất cả là vì một người — Trương Cực, em trai của Trương Manh, cô bạn gái Beta mà cậu vừa về ra mắt tuần trước. Kể từ cái ngày vô tình chứng kiến hắn thân mật với một người trên sân thượng, lồng ngực Tả Hàng lúc nào cũng nghẹn lại. Cậu tự nhủ mình là Beta, cậu không thích hắn, nhưng cảm giác khó chịu, ghen tuông vô lý ấy cứ lặp đi lặp lại, xoay cuồng tâm trí cậu đến phát điên.
/Cạch./
Tiếng cửa kho khép hờ vang lên. Một bóng dáng cao lớn, điềm đạm bước vào. Là Trương Cực. Người đàn em khóa dưới vốn nổi tiếng nhút nhát, sống ẩn nhưng lại sở hữu vẻ ngoài vạn người mê.
Tả Hàng hít một hơi sâu, ép tim mình đập chậm lại. Cậu phải bình tĩnh. Là đàn anh, cậu cần giữ sự tinh tế và sắc bén của mình.
---
" Trương Cực? Cậu được phân cho trực ở kho sao? Tôi đã dọn xong rồi , cậu về nghỉ ngơi đi.Mai có 1 tiết toán, tôi sẽ phụ trách thay chủ nhiệm môn toán , thầy ấy có việc bận gia đình. "
Tả Hàng đứng thẳng người, phủi phủi bụi trên tay, nụ cười trên môi nhạt nhưng lịch thiệp, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào hắn.
"Em tìm anh."
Trương Cực đứng yên góc tối, giọng nói trầm thấp, có chút rụt rè quen thuộc nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy cậu không rời.
"Tìm tôi? Nếu là chuyện của chị em, tôi nghĩ chúng ta nên nói ở một nơi sáng sủa hơn. Còn nếu là chuyện... trên sân thượng hôm đó, tôi không có thói quen tò mò đời tư của người khác."
Tả Hàng bước lên một bước, khoanh tay trước ngực, lời nói sắc bén như một lưỡi dao mỏng, trực tiếp đâm thủng lớp màng ái muội giữa hai người. Cậu muốn vạch rõ ranh giới, muốn chấm dứt thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
"Anh khó chịu."
Trương Cực đột ngột cắt lời cậu. Hắn không hề nhút nhát né tránh như mọi khi, ngược lại từng bước tiến về phía Tả Hàng. Áp lực vô hình từ hắn khiến không khí trong phòng như cô đặc lại.
"Cậu nói bừa gì đó? Tôi là Beta, và tôi là bạn trai của chị cậu. Chẳng có lý do gì để tôi phải..."
"Anh ghen."
Trương Cực áp sát, một tay chống lên kệ sách ngay sau đầu Tả Hàng, giam chặt cậu vào khoảng không gian nhỏ hẹp. Khoảng cách gần đến mức Tả Hàng có thể ngửi thấy mùi hương trầm ấm, mang theo chút vị ngọt nguy hiểm từ cơ thể hắn. Hắn dịu dàng nhìn cậu, nhưng ánh mắt ấy lại chứa đựng một sự chiếm hữu điên cuồng.
"Trương Cực, buông ra. Cậu điên rồi sao?"
Tả Hàng nhíu mày, cố giữ giọng điệu lạnh lùng, nhưng nhịp tim hỗn loạn đã bán đứng cậu.
"Em không điên. Người trên sân thượng hôm đó là người em mướn để diễn kịch cho anh xem thôi. Học trưởng, anh lọt lưới rồi."
Trương Cực khẽ cười, nụ cười hiếm hoi vừa ngây thơ lại vừa tà mị. Hắn cúi đầu, ghé sát tai Tả Hàng, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của cậu.
"Anh có biết... em là một Waboit không?"
Tả Hàng sững người. Waboit? Loại giới tính hiếm hoi. Một khi đánh dấu, giới tính hiện tại sẽ bị xóa bỏ, đưa người đó quay về dạng chưa phân hóa để trở thành Omega của riêng Waboit đó.
"Cậu... ưm...-!!? "
Chưa kịp để Tả Hàng phản ứng, Trương Cực đã cúi đầu, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi đang mím chặt của cậu. Một nụ hôn cưỡng chế nhưng đầy dịu dàng, và vượt mức nguy hiểm mà cậu vốn muốn vạch ra cho 1 Beta an toàn và cẩn trọng như cậu.
Tả Hàng vùng vẫy, nhưng sức lực của một Beta hoàn toàn bị áp chế. Dần dần, nụ hôn sâu ấy như rút cạn dưỡng khí, khiến toàn thân cậu mềm nhũn, chủ động bám lấy vai hắn. Đầu óc cậu trống rỗng, thứ cảm giác khó chịu đè nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa, biến thành một dòng mật ngọt tê dại chảy khắp cơ thể.
Trương Cực lưu luyến rời môi cậu, di chuyển nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần, thanh âm khàn khàn, sủng nịnh.
"Vụ trộm này, em lên kế hoạch lâu rồi. Xóa bỏ quá khứ đi, làm Omega của một mình em thôi, được không... đàn anh?"
Răng nanh nhọn hoắt của Waboit khẽ cạ vào da thịt cậu. Tả Hàng run rẩy, trong cơn say tình muộn màng, cậu biết mình đã hoàn toàn thua cuộc dưới tay tên "nhút nhát" này rồi.