Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, rọi vào hai căn biệt thự đối xứng nhau qua một con lộ nhỏ. Kiến trúc giống hệt, sân vườn trồng cùng một loài mộc lan, ngay cả tán lá xòe ra cũng như đang soi gương đối diện.
Từ nhỏ đến lớn, Vũ Thần và Mặc Diên chính là hai bản ngã hoàn hảo nhưng không bao giờ chịu nhượng bộ nhau.
Một bên là trùm bất động sản, một bên là tài phiệt công nghệ.
Bản tin trường luôn phải xếp hai cái tên đứng đầu nằm ngang hàng vì điểm số suýt soát bằng nhau.
Hộp thư ngăn bàn của cả hai lúc nào cũng chật ních thư tình, kẻ tám lạng người nửa cân.
Bố mẹ hai nhà thân thiết như một, nhưng hai đại thiếu gia này lại biến mối quan hệ thanh mai trúc mã thành một cuộc chiến vương quyền không hồi kết.
Mười một giờ đêm, Vũ Thần đứng bên cửa sổ phòng ngủ tầng hai, tay cầm ly sữa ấm, liếc mắt nhìn sang phòng đối diện. Quả nhiên, rèm cửa phòng Mặc Diên cũng đang kéo mở. Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen phanh hai cúc ngực, lười biếng tựa vào bậu cửa, trên tay là ly rượu vang đỏ thẫm.
Mặc Diên nhướng mày, ra hiệu bằng khẩu hình miệng:"Lại thức muộn để giải đề toán sao? Sợ hạng nhất kỳ này thuộc về tôi à?"
Vũ Thần cười lạnh, hạ ly sữa xuống, bấm điện thoại gửi đi một tin nhắn:
> "Nghĩ nhiều rồi, Mặc thiếu gia. Tôi chỉ đang xem chú hề diễn xiếc ở ban công đối diện thôi"
Điện thoại bên kia sáng lên. Mặc Diên nhìn màn hình, khẽ cười khàn một tiếng. Hắn không nhắn lại, mà trực tiếp xoay người rời khỏi phòng.
Chưa đầy ba phút sau, tiếng gõ cửa phòng Vũ Thần vang lên. Vì bố mẹ hai nhà đi du lịch chung, chìa khóa dự phòng trao đổi cho nhau là chuyện thường tình. Vũ Thần thong thả ra mở cửa, khoanh tay trước ngực, nhướng đôi mắt phượng đầy khiêu khích:"Mặc tổng đêm hôm sang đây, là muốn nhận thua trước?"
"Tôi sang đây để xem... rốt cuộc ai mới là kẻ phải quỳ gối dưới thân người khác." Mặc Diên tiến một bước dài, ép Vũ Thần lùi thẳng vào trong phòng, tiếng cửa sau lưng đóng sầm lại.
Bầu không khí trong phòng ngủ lập tức bị kéo căng như dây đàn. Giữa hai thiếu niên xuất sắc nhất trường, sự cạnh tranh không chỉ dừng lại ở bài vở, mà nó đã biến tướng thành một thứ khát vọng chinh phục đầy nguyên thủy.
"Cậu tự tin quá nhỉ?" Vũ Thần không hề sợ hãi, ngược lại còn chủ động tiến lên, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ từ cổ áo phanh rộng của Mặc Diên xuống cơ bụng săn chắc ẩn hiện. Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt quyến rũ, chất giọng chứa đầy sự táo bạo: "Muốn tôi phục? Vậy phải xem bản lĩnh trên giường của Mặc thiếu gia có bằng một nửa cái miệng kiêu ngạo của cậu không."
Lời khiêu khích như ngọn lửa ném vào kho thuốc súng. Mặc Diên gầm nhẹ một tiếng, một tay siết chặt eo Vũ Thần, nhấc bổng cậu đặt lên chiếc bàn học chứa đầy sách vở và cúp thưởng của cả hai.
"Hôm nay, tôi sẽ khiến cái kiêu ngạo của cậu tiêu tán sạch sẽ."
Hắn cúi xuống, nụ hôn rơi xuống như bão táp, nuốt chửng mọi lời phản kháng chưa kịp thốt ra của Vũ Thần. Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một cuộc cướp đoạt, một sự tuyên bố chủ quyền. Đầu lưỡi hắn mạnh mẽ càn quét, quấn quýt lấy mật ngọt trong khoang miệng đối phương, thô bạo nhưng lại chứa đựng sự si mê nguyên thủy nhất. Vũ Thần rên khẽ, hai tay vòng qua cổ Mặc Diên, không chịu thua kém mà cắn nhẹ vào môi hắn, nếm trải vị máu tanh ngọt lan tỏa giữa đầu lưỡi hai người.
Áo sơ mi đồng phục mỏng manh nhanh chóng bị xé mở, rơi rụng trên sàn nhà như những mảnh vụn của ranh giới kiêu hãnh. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, làn da trắng sứ của Vũ Thần như phát ra thứ hào quang mê hoặc, tương phản kiều diễm với làn da ráo hoảnh, tràn đầy hormone nam tính của Mặc Diên.
Mặc Diên vùi đầu vào hõm cổ cậu, gặm nhấm vùng da nhạy cảm, lưu lại những dấu ấn hồng thẫm như những đóa hoa hồng nở rộ trong đêm lạnh.
"Vũ Thần... cậu nhìn xem, cậu đang run rẩy dưới thân tôi." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc đầy quyến rũ, ngón tay thon dài khéo léo trượt xuống nơi sâu kín nhất, bắt đầu sự khai khẩn đầy kiên nhẫn nhưng không kém phần tàn nhẫn.
Vũ Thần ngửa cổ, đôi mắt ngập tràn hơi nước, sương mù dày đặc làm nhòe đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Cậu cắn chặt môi để không bật ra những tiếng nấc hổn hển đầy hổ thẹn, nhưng cơ thể lại thành thật đón nhận sự thâm nhập của đối phương.
Khi sự chuẩn bị hoàn tất, Mặc Diên thẳng lưng, dứt khoát chiếm trọn lấy cậu.
"A...!"
Vũ Thần thốt lên một tiếng nấc nghẹn ngào, những ngón tay bấu chặt vào vai Mặc Diên làm xước đi làn da hắn. Một sự lấp đầy mãnh liệt đến mức linh hồn cũng phải run rẩy. Mặc Diên bắt đầu di chuyển, mỗi một nhịp đâm rút đều sâu hoắm và chuẩn xác, khơi dậy những đợt sóng khoái cảm điên cuồng cuộn trào trong huyết quản của cả hai.
Căn phòng tràn ngập thanh âm ái muội, tiếng thở dốc trầm đục của thiếu niên hòa cùng tiếng rên rỉ bật ra từ kẽ răng của Vũ Thần. Mặc Diên như một vị vương giả trên chiến trường, điên cuồng cày xới, ép buộc đối thủ kiêu ngạo nhất của mình phải triệt để thần phục. Hắn nắm chặt lấy hai chân Vũ Thần, kéo sát vào hông mình, mỗi lần va chạm đều như muốn khảm sâu cậu vào tận xương tủy.
"Nói đi... ai mạnh hơn?" Mặc Diên vừa thô bạo luật động, vừa cúi xuống thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt lý trí.
Vũ Thần bị dập dềnh trong biển tình mênh mông, hô hấp đứt quãng, đôi mắt phượng phủ một lớp xuân tình đầy quyến rũ. Cậu không chịu thua, dù giọng nói đã run rẩy đến tội nghiệp: "Mặc Diên...cậu chỉ giỏi...cậy mạnh...ưm~... nhẹ một chút...”
Nhìn dáng vẻ mềm mại, vừa quyến rũ vừa bướng bỉnh ấy, ngọn lửa dục vọng trong lòng Mặc Diên càng bùng cháy dữ dội. Hắn cúi xuống hôn lên những giọt lệ sinh lý vương nơi khóe mắt cậu, động tác dưới thân lại càng thêm phần xốc vác, mạnh mẽ. Sự hòa quyện của hai cơ thể đạt đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, nồng nhiệt, điên cuồng và đầy tính chiếm hữu. Cả hai như hai con thiêu thân lao vào nhau, dùng sự nguyên thủy nhất để chứng minh sự tồn tại của đối phương trong cuộc đời mình.
Khi trận bão tình khép lại, cả hai nằm kiệt sức trên chiếc giường rộng lớn.
Mặc Diên từ phía sau ôm chặt lấy Vũ Thần vào lòng, lồng ngực vững chãi dán chặt vào lưng cậu. Hắn hôn nhẹ lên bả vai đầy những vết hoan ái của cậu, thanh âm trầm thấp thỏa mãn: "Kỳ thi tới, tôi vẫn sẽ đứng nhất."
Vũ Thần dù mệt mỏi đến mức không nhấc nổi ngón tay, vẫn khẽ hừ một tiếng, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn: "Để xem cậu có còn sức để làm bài hay không, Mặc thiếu gia."
Mặc Diên bật cười, siết chặt vòng tay. Đối thủ cả đời của hắn, người duy nhất có thể đứng ngang hàng với hắn, và cũng là người duy nhất sở hữu trọn vẹn trái tim hắn. Cuộc chiến này, e rằng bọn họ phải dùng cả đời để phân thắng bại rồi.