Diệp Hạ: ê Minh Huy cậu không thể nhường nhịn tớ một chút hả
Diệp Hạ: tớ là con gái đó nha
Minh Huy: dù cậu có là con gái thì trong mắt tớ cậu vẫn là một thằng đàn ông thôi
Vâng, xin chào mọi người tôi là Minh Huy nếu để nói tự luyến thì là nói quá nhưng nếu để nói thật thì tôi rất bảnh bao, đẹp trai giống như lời chị em nói thì là nam thần vườn trường à nha, còn đằng sau tôi chính là Diệp Hạ, tính tình thì thất thường lúc trầm lúc hoạt bát nhìn cũng được gọi là xinh nhưng không phải gu tôi đâu.
_________________
Minh Huy: cậu nghĩ sao nếu gánh tớ tiết kiểm tra môn văn vào chiều nay
Diệp Hạ: tất nhiên là không rồi, cậu mơ à
Minh Huy: đúng là tớ đang mơ nhưng mà là mơ cậu sẽ giúp tớ
Minh Huy: bằng hai cái kitkat hoặc hai gói bim bim khoai tây vị nguyên bản hãng Olays
Diệp Hạ: // chần chừ // nếu có thì cũng được thôi
Diệp Hạ: nhưng cậu phải hứa với tớ, ngoắc nghéo tay đi
Thật sự thì Hạ không phải gu tôi thật nhưng mà có lẽ vì chơi đủ lâu, à cũng không phải vậy chắc cậu ấy có sở thích quá đơn giản mà tôi có thể dễ dàng nhớ hết tất cả
Minh Huy: tớ lớn rồi ai lại lừa trẻ con đâu
Minh Huy: cậu vẫn còn ngốc lắm // cốc đầu Hạ //
Diệp Hạ: đau đấy nhé, cậu có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả
Minh Huy: tớ quên mất cậu là con gái đấy, xin lỗi nha thằng đàn ông mặc váy
Diệp Hạ: khỏi giúp đi, đồ tồi // bĩu môi //
Minh Huy: lại dỗi đấy bắt đầu giở cái trò linh tinh
Minh Huy: không ai rảnh mà dỗ cậu mãi đâu
_________________
Không biết câu nói ấy được nói ra bao nhiêu lần trong 3 năm học cấp 3 nhưng mà lúc nào tôi cũng phải là người xuống nước trước, mặc dù Hạ rất đơn giản nhưng khi giận dỗi, tôi mà không mở lời thì có thể mọi người sẽ nghĩ chúng tôi không quen nhau cũng nên
Diệp Hạ: Huy này
Minh Huy: // quay xuống // sao nói đi không tính tiền thời gian đâu
Bốn mắt chạm nhau, việc nhìn nhau đối mặt, chúng tôi coi đó là lẽ bình thường nhưng dạo gần đây tôi thấy Diệp Hạ lạ lắm cậu ấy toàn né tránh ánh mắt tôi
Diệp Hạ: cũng cuối năm rồi, kì du lịch lần này cậu cho tớ xin cậu một kiểu ảnh nhé
Minh Huy: được thôi, tớ biết tớ là nam thần mà, cẩn thận chụp với tớ
Minh Huy: cậu bị chiếm mất spotlight đấy ha ha
Diệp Hạ: sao cũng được nhưng mà phải có một tấm
Diệp Hạ: hứa đi, ngoắc nghéo tay // đồng thanh //
Minh Huy: hứa đi, ngoắc nghéo tay // đồng thanh //
Minh Huy: cậu đơn giản quá, tớ thật sự thuộc hết tất cả những gì cậu nói đấy
____________________
Kỳ nghỉ này ai cũng chờ đợi vì mỗi lần kỳ nghỉ du lịch ở trường tôi đều rất đầu tư, tôi thì cứ ham chơi với lũ bạn quên đường về mà quên mất một lời hứa hẹn với bạn ngồi sau mình…..
Minh Huy: Diệp Hạ lên xe đi tớ cầm hành lý cất vào cốp cho
Diệp Hạ: // lơ cậu //
Minh Huy: ê nghe người đẹp trai nói gì không vậy
Diệp Hạ: người đẹp trai cứ làm việc của mình tớ tự cất được
Minh Huy: đấy đấy lại dỗi rồi, bốn ngày nay tớ có trêu cậu câu nào đâu
Hồng Dung: // vỗ vai Huy // cậu quên cho nó tấm ảnh nên nó thế đấy
Minh Huy: ờ ha mải chơi quên mất
Minh Huy: thôi còn lần sau mà, lần sau cho mười tấm nha nha
Diệp Hạ: đây là lần cuối cùng rồi, cậu định lần sau khi quay ngược thời gian à
Đức Tú: Hạ đưa hành lý tớ cất cho
Diệp Hạ: cảm ơn Tú nhé
Nữa, cứ mỗi lần chúng tôi xích mích không hiểu sao hai con người này lúc nào cũng xuất hiện, tôi chỉ biết Đức Tú và Hồng Dung là người yêu cũ của nhau nhưng thế thì liên quan gì đến chúng tôi mà lúc nào cũng xen vào
Minh Huy: đã hai hôm rồi đấy, mà cậu dỗi lâu thật
Diệp Hạ: tại ai mà tớ như thế hả
Minh Huy: thôi cho xin lỗi mà
Diệp Hạ: hai cái kitkat
Minh Huy: quá đơn giản với thằng này
Minh Huy: à để tớ kể cậu nghe cái này, tớ bí quá không biết đối phó với nó sao
Diệp Hạ: sao chuyện gì hay kể nghe coi
Minh Huy: chuyện là…
Tối hôm đi chơi về, Hồng Dung nhắn tin nói muốn tìm hiểu tôi thật sự thì tôi với Dung cũng từng nói chuyện với nhau và cậu ấy hay nhắn tin hỏi bài tôi
Nhưng tôi khá bất ngờ rằng cậu ấy lại thích tôi, tôi cũng chưa thử yêu ai bao giờ lên là đồng ý tìm hiểu
vì Diệp Hạ bảo tôi không được từ chối vì nó sẽ rất đau lòng
Minh Huy: việc đồng ý Hồng Dung cũng đồng nghĩa với việc cậu né tớ à
Diệp Hạ: suỵt lặng để tớ làm nốt bài đã
Minh Huy: ít ra thì cũng phải giải thích một chút chứ
Diệp Hạ: cậu có người để ý rồi tớ không nên làm kỳ đà cản mũi
Minh Huy: nhưng cậu có biết là Đức Tú đã nhắn tin khiêu khích tớ không
Diệp Hạ: hả cái gì, cậu đùa à
Diệp Hạ: rõ ràng Đức Tú với Hồng Dung chẳng còn là gì của nhau mà
Minh Huy: mấy ngày nay kể từ khi tớ đồng ý Dung, Tú đều nhắn tin làm phiền và cảnh cáo tớ không được lại gần Dung đấy
Diệp Hạ: còn tớ thì được Tú nhắn tin tán tỉnh và hứa hẹn sẽ yêu tớ đấy
Ôi trời, chuyện điên rồ gì vậy thế có lẽ là tôi và Hạ đều bị lừa bởi tên tra nam và nữ phụ này sao, nghe không khác gì mấy bộ audio mà Diệp Hạ luyên thuyên suốt ngày kể với tôi hết
__________________
Diệp Hạ: mai là bế giảng rồi đấy, cậu sẽ chẳng được gặp tớ nữa đâu
Minh Huy: chẳng phải tớ với cậu cùng thi chung 1 trường à
Diệp Hạ: nhưng với trình độ của tớ thì chắc gì đã đỗ
Minh Huy: đồ ngốc nhà cậu, nói chuyện xui rủi không à
Diệp Hạ: à mà này, mai cho tớ xin kiểu ảnh với cậu nhé
Diệp Hạ: lần trước cậu đã quên mất rồi đấy
Minh Huy: rồi rồi thưa cô nương, lần này xin hứa sẽ nhớ
________________
Mùa hè thật sự đã về rồi, tiếng ve rôm rả đón cái nghỉ hè đầy mong chờ của chúng tôi, ủa nhưng mà khoan đã tôi lại quên Diệp Hạ mất rồi
Minh Huy: // bật dậy // sáng nay mình lại ham chơi về sớm quá mà quên mất lời hứa
Minh Huy: không biết Hạ có giận mình không // mở điện thoại lên xem tin nhắn //
Đối diện với tôi là hàng chục cuộc gọi điện thoại từ Hạ và kết thúc là dòng tin nhắn vỏn vẹn hai chữ " thất hứa " thôi xong tôi rồi
Dù tôi đã cố gắng gọi hàng trăm cuộc điện thoại, nhắn hàng nghìn tin thì cậu ấy vẫn mất tăm mất tích
Minh Huy: dạ Diệp Hạ có nhà không ạ
Mẹ Hạ: từ chiều đến giờ con bé vẫn chưa về chắc vẫn ở công viên
Mẹ Hạ: mà cháu tìm Hạ có việc gì không, cô có thể gửi lời đến nó
Minh Huy: dạ thôi ạ, cháu sẽ nói với Hạ sau ạ
Tôi hớt hải chạy tới công viên, trên tay là một túi kitkat mà Hạ hay thích ăn chỉ mong có thể gắp được cậu ấy
Minh Huy: Hạ cậu đây rồi
Diệp Hạ: cậu đến đây làm gì
Minh Huy: tớ xin lỗi, thật sự là tớ không muốn quên hay thất hứa
Minh Huy: tớ chỉ là…chỉ là
Diệp Hạ: tớ chỉ là vì thấy cậu không đủ quan trọng lên không cần thiết
Diệp Hạ: cậu có biết…biết..// thút thít //
Minh Huy: ê ê đừng có khóc tớ không biết dỗ // bị ngắt lời //
Diệp Hạ: biết là tớ đã đợi cậu 2 năm rồi không hả
Diệp Hạ: tớ thích cậu, thật sự tớ rất thích cậu
Minh Huy: hả
Tôi đứng bất động, như bị trôn chân tại đấy ngay trước mặt tôi - Diệp Hạ người mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể yêu
Mà giờ đây, chính bản thân tôi lại có cảm giác thấy thật đáng yêu khi nhìn cô công chúa này khóc thút thít trong lòng tôi nãy giờ mà tôi không hề có chút muốn đẩy ra
Nói rõ ra thì thật sự muốn ôm thật lâu mà chẳng muốn tách rời
__________________
Minh Huy: công chúa, ngày mai lớp mình có buổi liên hoan tụ họp đó
Minh Huy: công chúa có đi không
Diệp Hạ: đừng gọi tớ bằng kiểu đó nữa // ngại ngùng //
Minh Huy: mặt công chúa đỏ hết lên rồi kìa
Minh Huy: ngày mai cho tôi đây xin phép được chụp một kiểu ảnh với công chúa nhé
Diệp Hạ: được…được // mặt đỏ như gấc //
Chắc hẳn lần này chính tôi đã vướng phải tình yêu rồi, ai lại đi bỏ lỡ một cô công chúa đáng yêu như thế này nhỉ
Diệp Hạ: cậu lại về trước
Diệp Hạ: đúng là đồ tồi Minh Huy mà // mắt đỏ hoe //
Minh Huy: này người yêu tôi khóc đấy hả
Diệp Hạ: hả..cái gì, chẳng phải cậu về rồi cơ mà
Minh Huy: // lau nước mắt Hạ // Diệp Hạ đồng ý làm người yêu tớ nhé
Minh Huy: nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ nói cho bàn dân thiên hạ biết
Minh Huy: có ai đó vì thích tớ lên đã khóc và giận dỗi rất lâu vì không được chụp ảnh với tớ
Minh Huy: // ôm Hạ vào lòng // nào giờ thì đồng ý tớ chứ
Diệp Hạ: // gật đầu //
Minh Huy: nhưng để phòng trừ cậu bỏ tớ, ngoắc nghéo tay nhé
__________________
Dưới nắng ban, cậu chẳng thuộc về ai không muốn đơn côi nên cậu chọn về với tớ, từ giây phút thấy cậu lần đầu cuộc đời tớ quá ngắn lên trôi rất lâu để dừng lại trong ánh mắt của cậu thêm một chút nữa. Đã có những lúc tớ thôi ngừng kiếm tìm một tình yêu và rồi cậu lại bước đến là lý do đề tớ thôi kiếm tìm.