——————————————————
"Ông không ngủ được sao?"
Giọng nói mệt mỏi cất lên trong căn phòng ngủ ấm cúng, đôi mắt mơ màng trong cơn mê man nhìn về hướng ánh sáng rọi vào, bóng lưng nhỏ bé được phản chiếu trên khung cửa kính dần được hiện rõ, quay đầu về phía anh rồi dịu dàng lên tiếng đáp:
"Tôi làm ông thức giấc hả?" – Em nhẹ nhàng cất lên giọng nói của mình giữa bầu không khí ảm đạm này.
Anh dụi lấy con mắt của mình mà lững thững từng bước tiến về phía em, vừa đặt chân lên bậc thềm lan can anh đã cảm nhận được sự chói loá mờ ảo từ vầng trăng sáng trên cao, anh khẽ nheo mắt mình lại nhìn về bầu trời đêm kia.
Vầng trăng ngà rực rỡ toả sáng giữa bầu trời đêm huyền ảo, tô điểm thêm là những ánh sao lấp lánh, lung linh tăng thêm sự tinh tế và tuyệt hảo cho vẻ đẹp thuần tuý vốn có của ánh trăng sáng ngời.
Em vẫn mãi ngân nga một vài lời ca trong làn gió nhẹ, len lỏi qua từng lọn tóc bay bổng, xượt qua gương mặt hồng hào và bầu bĩnh hoà quyện cùng với đôi mắt tựa viên đá quý sáng lấp lánh trong màn đêm mịt mờ.
Gương mặt thanh tú cùng giọng hát du dương, trầm bổng khiến anh mê mẩn mà đắm chìm vào từng giai điệu em hát, ngắm nhìn vẻ thanh nhã và xinh đẹp ấy của đối phương mãi không rời.
Dương từ từ bước tới, lặng lẽ ôm lấy tấm thân mảnh khảnh ấy mà tận hưởng hương thơm dịu nhẹ toả ra từ em. Tựa một viên thuốc phiện, anh chỉ muốn chìm sâu vào cảm giác sảng khoái và cơn say này mãi thôi. Anh cứ thế rúc vào chiếc cổ trắng nõn, hít lấy hít để mùi hương vương vấn trên người em khiến em phải phì cười vì nhột. Kira khúc khích nói:
"Chưa tỉnh ngủ hay sao mà nũng nịu thế này?" – Bàn tay thon dài chạm nhẹ lên đôi tay thô ráp và to lớn của đối phương, trìu mến cất tiếng hỏi.
"Nếu ông thấy khó chịu, tôi sẽ buông." – Anh ngước mắt nhìn em với cặp mắt cún con khiến em xiêu lòng mà để anh ôm thoả thích.
Ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp, ánh trăng êm dịu hoà cùng những vì sao lấp lánh trải dài khắp màn đêm thanh vắng và tĩnh mịch bao trùm. Anh ôm lấy em vào lòng, đôi môi ghé sát vào tai em và thì thầm đôi lời muốn nói:
"Trăng đêm nay, đẹp nhỉ?" – Ôm chặt lấy người mình thương mà cất tiếng hỏi, đôi tay dường như run lên bởi điều gì đó, phải chăng anh đang sợ sao?
Sự lo lắng và sợ hãi này xuất phát từ đâu? Tại sao anh lại có những xúc cảm này khi đã có em ở bên ngay lúc này...?
Dịu dàng quay mặt về phía anh, nhẹ nhàng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên khoé mi, đôi môi hồng hào chạm nhẹ lên bờ môi anh, đáp:
"Gió cũng thật dịu dàng, phải không?" – Giọng nói trìu mến được cất lên khiến bao suy tư trong anh cuốn trôi đi theo làn gió nhẹ, bay phấp phới dưới bầu trời lấp lánh ánh sao.
Nụ cười bất giác nở trên môi, đôi mắt xanh thẳm dần híp lại, giọng nói trầm ấm được cất lên:
"Thật mừng, vì người tôi yêu là ông." – Dương ôm trầm lấy em, cảm xúc dường như vỡ oà trước hành động và lời nói của đối phương. Bởi sự ấm áp của em đã chữa lành những vết thương hằn sâu trong trái tim anh.
"Được ôm ông, tôi thấy thật bình an."
——————————————————