"Ngày Nắng Có Em"
💖 Cặp chính (GL):
An – dịu dàng, hay ngại.
Vy – hoạt bát, thích trêu An.
💙 Cặp phụ (BL):
Minh – nói nhiều, vui tính.
Khang – ít nói, luôn chăm sóc người khác bằng hành động.
---
[Nhạc acoustic nhẹ nhàng vang lên]
Người dẫn chuyện:
Người ta thường nói tình yêu đến rất bất ngờ.
Với An và Vy cũng vậy.
---
Một chiều cuối tuần.
Bốn người cùng đi dã ngoại ở một ngọn đồi nhỏ ngoại ô.
---
Vy: An ơi, đợi mình với!
---
An: Là cậu chạy chậm chứ không phải mình đi nhanh.
---
Vy: Người yêu tương lai mà không biết chờ gì hết.
---
An: Ai là người yêu tương lai của cậu?
---
Vy: Cậu chứ ai.
---
[Tiếng cười vang lên]
---
Ở phía sau.
---
Minh: Khang.
---
Khang: Ừ.
---
Minh: Mình đói.
---
Khang: Vừa ăn sáng xong.
---
Minh: Nhưng mình đói.
---
[Tiếng túi bánh mở ra]
---
Khang: Đây.
---
Minh: Mình biết ngay cậu có mang đồ ăn mà.
---
Người dẫn chuyện:
Không ai biết từ lúc nào.
Khang luôn mang theo đồ ăn cho Minh.
Và Minh luôn tìm được Khang giữa đám đông.
---
Có lẽ đó là một loại thói quen.
---
Hoặc cũng có thể là yêu.
---
[Âm thanh gió trên đồi]
---
Buổi chiều.
Mọi người trải thảm trên bãi cỏ.
---
An đang ngắm bầu trời.
---
Vy nằm cạnh.
---
Vy: Đẹp ha?
---
An: Ừ.
---
Vy: Nhưng không đẹp bằng cậu.
---
An: Vy!
---
Vy: Mình nói thật mà.
---
[Tiếng cười nhỏ]
---
Người dẫn chuyện:
Gương mặt An đỏ lên.
Điều đó luôn khiến Vy thấy đáng yêu.
---
Một lúc sau.
---
Vy: An này.
---
An: Ừm?
---
Vy: Mình thích cậu.
---
Gió như ngừng thổi trong một khoảnh khắc.
---
An: ...
---
Vy: Không cần trả lời ngay cũng được.
---
An: Nhưng nếu mình cũng thích cậu thì sao?
---
[Khoảng lặng ngắn]
---
Vy: Thật không?
---
An: Ừ.
---
Vy: Mình vui quá.
---
[Tiếng cười xen lẫn xúc động]
---
Ở phía xa.
---
Minh: Ủa hình như hai người đó thành đôi rồi.
---
Khang: Ừ.
---
Minh: Cậu phản ứng ít quá đó.
---
Khang: Vậy mình nên phản ứng thế nào?
---
Minh: Kiểu "wow".
---
Khang: Wow.
---
Minh: Không cảm xúc chút nào.
---
[Cả hai bật cười]
---
Mặt trời dần lặn.
---
Ánh hoàng hôn phủ vàng cả ngọn đồi.
---
Vy nhìn An.
---
Vy: Mình có thể ôm cậu không?
---
An (nhỏ giọng): Được.
---
[Âm thanh quần áo khẽ chạm nhau]
---
Người dẫn chuyện:
An tựa đầu vào vai Vy.
---
Khoảnh khắc bình yên đến lạ.
---
Vy: Mình rất thích ở cạnh cậu.
---
An: Mình cũng vậy.
---
Vy nhìn An.
---
Vy: Mình có thể hôn cậu không?
---
An ngượng đến mức không dám nhìn thẳng.
---
Nhưng vẫn khẽ gật đầu.
---
Người dẫn chuyện:
Vy tiến lại gần.
Trao lên môi An một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Ngắn ngủi.
Ấm áp.
Và đầy trân trọng.
---
Khi tách ra.
Cả hai đều bật cười vì ngại.
---
An: Tim mình đập nhanh quá.
---
Vy: Tim mình cũng vậy.
---
Ở phía bên kia.
---
Minh: Khang.
---
Khang: Ừ.
---
Minh: Tự nhiên mình thấy ghen.
---
Khang: Vì sao?
---
Minh: Người ta có người yêu rồi.
---
Khang: Cậu cũng có mà.
---
Minh: Đâu?
---
[Khoảng lặng vài giây]
---
Khang: Mình tưởng cậu biết rồi.
---
Minh: ...Hả?
---
Người dẫn chuyện:
Lần đầu tiên trong ngày.
Minh đứng hình.
---
Minh: Khoan đã.
---
Khang: Ừ.
---
Minh: Ý cậu là...
---
Khang: Là mình thích cậu.
---
Minh: ...
---
Khang: Minh?
---
Minh: Đợi mình bình tĩnh.
---
[Tiếng cười của mọi người]
---
Hoàng hôn dần buông.
---
Bốn người ngồi cạnh nhau trên đồi cỏ.
---
Hai câu chuyện tình.
Hai kiểu yêu khác nhau.
---
Nhưng đều bắt đầu từ những điều giản dị.
---
Một người luôn nhớ mang đồ ăn.
Một người luôn chờ tin nhắn.
Một cái nhìn giữa đám đông.
Hay một câu "mình thích cậu" được giữ trong lòng rất lâu.
---
[Nhạc dần cao lên rồi dịu xuống]
---
Người dẫn chuyện:
Và đôi khi.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là tìm được một người.
Mà mỗi khi nhìn thấy họ.
Bạn đều muốn mỉm cười.
---
🎧💕 Hết. 💙🌸