👉Chương 1: Chiếc Cốc Thủy Tinh Và Lời Nói Thật
Thành phố vào mùa mưa, bầu trời lúc nào cũng âm u như một bức tranh sơn dầu chưa kịp khô đã bị nước làm nhòe nét. Hoàng ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ngón tay lơ đãng gõ vào thành cốc thủy tinh. Tiếng coong coong trong trẻo vang lên, nhưng nghe sao mà lạc lõng.
Hoàng là một người thành thật. Định nghĩa "thành thật" của anh rất đơn giản: Nghĩ gì nói nấy, thấy gì bảo nấy, không tô hồng, không giảm nhẹ. Anh luôn tin rằng sự thật, dù có trần trụi hay đau đớn đến đâu, vẫn tốt hơn một lời nói dối ngọt ngào. Nhưng ở cái tuổi hai mươi bảy, Hoàng bắt đầu nhận ra thế giới này không vận hành theo nguyên lý của một đường thẳng.
"Anh thấy chiếc váy này thế nào?"
Mai – người yêu của anh – háo hức xoay một vòng, chiếc váy hoa nhí bồng bềnh tung nhẹ. Cô ấy đã dành cả buổi chiều để mua sắm chuẩn bị cho buổi tiệc kỷ niệm của công ty Hoàng.
Hoàng nhìn chăm chú, rồi nhíu mày nhẹ:
"Nó không hợp với em. Màu này làm da em sạm đi, và phần eo hơi bó, lộ khuyết điểm. Chiếc váy xanh tuần trước em mặc đẹp hơn nhiều."
Nụ cười trên môi Mai cứng đờ. Ánh mắt cô tối sầm lại, đôi tay đang giữ tà váy buông thõng xuống.
"Anh lúc nào cũng phải thực tế đến mức tàn nhẫn vậy sao?" Mai nghẹn ngào. "Em chỉ cần một lời khen để tự tin hơn thôi mà?"
"Nhưng anh nói thật. Chẳng thà anh nói bây giờ, còn hơn để em đến bữa tiệc và người khác sẽ xì xầm sau lưng." Hoàng phân trần, giọng anh hoàn toàn nghiêm túc, không một chút ác ý.
Mai nhìn Hoàng, ánh mắt đầy sự thất vọng và mệt mỏi. "Hoàng à, đôi khi sự thành thật của anh không phải là chính trực. Nó là sự ích kỷ. Anh chỉ muốn thỏa mãn cái tôi 'không biết nói dối' của mình mà không quan tâm người nghe sẽ đau lòng thế nào."
Cô quay lưng bước đi, bỏ lại Hoàng cùng chiếc cốc thủy tinh đã nguội lạnh. Hoàng ngơ ngác. Anh không hiểu. Từ khi nào việc nói ra sự thật lại biến anh thành một kẻ tội đồ?
👉Chương 2: Sân Khấu Của Những Kẻ Hóa Trang
Công việc của Hoàng là một chuyên viên thẩm định rủi ro tài chính. Đó là một công việc hoàn hảo cho một người tôn thờ sự thật như anh. Những con số không biết nói dối, và Hoàng yêu chúng vì điều đó.
Nhưng con người thì có.
Trong buổi họp tổng kết quý, Sếp tổng hào hứng trình bày một dự án bất động sản mới, vẽ ra một viễn cảnh vô cùng tươi sáng với những con số lợi nhuận khổng lồ. Cả phòng họp nhiệt liệt vỗ tay. Những lời tán dương bay bổng ngập tràn không khí. Sếp cười rạng rỡ, rồi quay sang Hoàng:
"Hoàng, cậu là người nắm rõ dòng tiền nhất. Cậu thấy kế hoạch này thế nào?"
Hoàng đứng dậy, chỉnh lại gọng kính. Anh mở tài liệu, giọng rành rọt:
"Thưa Sếp, dựa trên số liệu khảo sát thực tế và biến động thị trường ba tháng qua, dự án này có biên độ rủi ro lên tới 45%. Những con số lợi nhuận trong báo cáo này đã bị thổi phồng bằng cách bỏ qua chi phí vận hành ngầm và thuế phát sinh. Nếu chúng ta đầu tư vào lúc này, khả năng thâm hụt vốn là rất cao."
Bầu không khí trong phòng họp lập tức rơi vào trạng thái đóng băng. Tiếng xì xầm tắt ngấm. Nụ cười trên mặt Sếp tổng đông cứng lại, chuyển dần sang màu xám xịt.
Trưởng phòng của Hoàng, ngồi bên cạnh, vội vàng đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn, rồi cười giả lả:
"À, ý của Hoàng là... dự án này rất tiềm năng nhưng chúng ta cần cẩn trọng hơn một chút thôi ạ. Cậu ấy tính khí vốn hay lo xa."
"Không, ý tôi đúng là dự án này không khả thi," Hoàng thẳng thắn cắt lời trưởng phòng. "Tôi có đầy đủ bằng chứng số liệu ở đây."
Buổi họp kết thúc sớm hơn dự kiến. Chiều hôm đó, Hoàng nhận được quyết định điều chuyển nhân sự xuống một bộ phận lưu trữ hồ sơ tách biệt, không còn tham gia vào các quyết định chiến lược.
Khi Hoàng thu dọn đồ đạc, người trưởng phòng kéo anh ra góc hành lang, thở dài:
"Hoàng ơi là Hoàng, cậu thông minh nhưng sao dại dột thế? Ở đây ai chẳng biết cái dự án đó có vấn đề. Nhưng đó là dự án của "sân sau" Sếp tổng. Người ta cần một cái gật đầu để hợp thức hóa dòng tiền, chứ ai cần cái sự thật của cậu?"
"Nhưng đó là lừa dối cổ đông, lừa dối công ty!" Hoàng siết chặt chiếc hộp các-tông trong tay.
"Ai cũng nói dối, và ai cũng chấp nhận lời nói dối đó để yên ổn," người trưởng phòng vỗ vai Hoàng, ánh mắt pha chút thương hại. "Cậu nói thật, nghĩa là cậu đang đóng vai kẻ phá bính. Người ta sẽ nghĩ cậu có động cơ xấu, muốn hạ bệ Sếp. Sự thật của cậu, giờ thành một âm mưu giả dối rồi."
👉Chương 3: Điểm Gãy
Mối quan hệ của Hoàng và Mai ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt. Mai bắt đầu ít chia sẻ với Hoàng hơn. Mỗi khi cô hỏi ý kiến anh về một vấn đề gì đó, rồi lại tự rụt rè rút lui bằng câu nói: "Thôi, em biết anh sẽ nói gì rồi."
Một tối thứ Bảy, Mai hẹn Hoàng ra quán ăn. Cô trang điểm rất đậm, che đi quầng thâm dưới mắt. Suốt bữa ăn, cô cố tỏ ra vui vẻ, kể về những dự định tương lai, về một ngôi nhà nhỏ ngoại ô, về những đứa trẻ.
Hoàng lắng nghe, lòng nặng trĩu. Anh nhìn vào mắt Mai, rồi ngắt lời cô bằng một giọng trầm buồn:
"Mai, em không hạnh phúc khi ở bên anh nữa, đúng không?"
Mai khựng lại, chiếc dĩa trong tay suýt rơi xuống đĩa. Cô gượng cười: "Anh nói gì lạ vậy? Em đang rất vui mà."
"Em đang ép bản thân phải vui," Hoàng nói, từng lời như một lưỡi dao mổ xẻ bầu không khí. "Ánh mắt em không biết nói dối. Mỗi lần ở cạnh anh, em đều căng thẳng. Em phải gồng mình lên để đối phó với sự thẳng thắn của anh. Tình cảm của em dành cho anh đã cạn rồi, chỉ là em không nỡ nói ra vì sợ anh tổn thương."
Mai ngồi lặng người. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, làm nhòe đi lớp mascara chải chuốt tỉ mỉ. Cô bật khóc nức nở, không phải vì tức giận, mà vì bị lột trần thứ cảm xúc mà cô đã cố gắng che giấu suốt nửa năm qua để bảo vệ tình yêu này.
"Tại sao..." Mai nghẹn ngào trong tiếng nấc. "Tại sao anh không thể giả vờ như không biết? Tại sao anh không thể để em lừa dối anh một chút, lừa dối chính mình một chút? Anh nói thật để làm gì, khi nó chỉ mang lại sự đổ vỡ?"
"Vì anh không muốn chúng ta sống trong một vở kịch," Hoàng cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.
"Nhưng vở kịch đó ít nhất còn giữ chúng ta lại bên nhau!" Mai đứng bật dậy. "Anh thắng rồi, Hoàng. Anh luôn đúng, sự thật của anh luôn đúng. Nhưng anh sẽ cô độc cả đời với sự thật đó."
Mai quay người chạy đi vào cơn mưa tầm tã bên ngoài. Hoàng không đuổi theo. Anh ngồi đó, nhìn hai phần thức ăn còn dở dang. Anh đã nói đúng sự thật. Anh đã giải thoát cho cô khỏi một mối quan hệ ngột ngạt. Nhưng tại sao ngực anh lại đau đớn đến mức không thở nổi?
Anh nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt bàn kính. Trông anh lúc này giống như một kẻ tội đồ vừa gây ra một vụ án nghiêm trọng.
👉Chương 4: Từ Khi Nào Nói Thật Thành Giả Dối?
Hoàng xin nghỉ việc. Anh sống khép kín trong căn hộ nhỏ của mình, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Anh dành phần lớn thời gian để suy ngẫm về cuộc đời mình.
Anh nhớ lại những lời khen xã giao mà người ta vẫn dành cho nhau mỗi ngày: "Dạo này trông chị trẻ ra đấy!", "Bài thuyết trình của anh tuyệt vời lắm!", "Tôi rất vinh hạnh được hợp tác với ông!"... Tất cả những lời đó, phần lớn là giả dối, nhưng chúng lại là chất bôi trơn giúp bánh răng xã hội vận hành êm ái. Người ta đón nhận chúng với nụ cười rạng rỡ.
Còn anh, khi anh đưa ra một lời nhận xét chân thành, người ta đề phòng anh. Khi anh chỉ ra sai sót, người ta nghĩ anh đang ghen tị. Khi anh nói ra tâm can của mình, người ta bảo anh tàn nhẫn và đầy mưu mô.
Một ngày nọ, mẹ Hoàng gọi điện cho anh từ quê. Giọng bà run run, cố tỏ ra khỏe mạnh:
"Hoàng à, dạo này con thế nào? Công việc tốt không con? Có ăn uống đầy đủ không?"
Hoàng nhìn căn phòng bừa bộn, nhìn ly mì ăn liền ăn dở trên bàn, và nhìn tờ quyết định nghỉ việc đặt cạnh đó. Anh mở miệng, định nói rằng anh đã mất việc, đã chia tay người yêu, và anh đang rơi vào trầm cảm.
Nhưng, một luồng suy nghĩ vô hình chặn họng anh lại.
Nếu anh nói thật, mẹ anh – người đang mang trong mình căn bệnh tim quái ác – sẽ lo lắng đến mức nào? Sự thật của anh lúc đó sẽ mang lại điều gì? Sự chính trực, hay là một nhát dao chí mạng vào sức khỏe của mẹ?
Hoàng im lặng vài giây, rồi anh hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh nghe thấy giọng mình vang lên, xa lạ và méo mó:
"Con tốt lắm mẹ ạ. Công việc dạo này nhiều việc nên con hơi bận chút thôi. Mai cũng vừa nấu cơm cho con ăn xong. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé."
"Vậy thì tốt, vậy thì mẹ an tâm rồi," giọng bà ở đầu dây bên kia nhẹ nhõm hẳn, ngập tràn niềm vui.
Hoàng cúp máy. Điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn nhà.
Anh bật cười, một điệu cười khan khốc, rồi tiếng cười chuyển dần thành tiếng khóc nghẹn ngào. Anh vừa nói dối. Một lời nói dối hoàn hảo. Và kết quả là gì? Mẹ anh hạnh phúc, thế giới bình yên.
Hóa ra, khi anh nói thật, người ta nghĩ anh giả dối, nghĩ anh có ác ý. Còn khi anh thực sự nói dối, người ta lại tin tưởng, lại mỉm cười và đón nhận nó như một "sự thật" đẹp đẽ.
Hoàng bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng người tấp nập dưới đường trong ánh đèn vàng nhạt của hoàng hôn. Ai trong số họ đang nói thật? Ai trong số họ đang đeo mặt nạ? Và có bao nhiêu người giống như anh, đã phải bức tử sự chân thành của mình để đổi lấy một chỗ đứng trong lòng người khác?
🌟Giữa thành phố rộng lớn này, Hoàng nhận ra mình đã hoàn toàn thua cuộc. Anh đã bị đồng hóa bởi chính cái thế giới mà anh từng muốn dùng sự thật để thức tỉnh. Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí anh, đau đớn và không bao giờ có lời giải đáp:
👉Từ khi nào, nói thật lại trở thành giả dối? Và từ khi nào, lời giả dối lại trở thành cứu cánh duy nhất để con người ta có thể yêu thương nhau?
🌹 KẾT THÚC RỒI! 💋💌