Dưới ánh đèn neon lập lòe của phòng thực hành giải phẫu lúc mười một giờ đêm, bầu không khí tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng cọ xát của những chiếc găng tay cao su.
Cố Hành – nam thần khoa Y, nổi tiếng với gương mặt lạnh lùng như tượng tạc và đôi bàn tay tài hoa của một bác sĩ ngoại khoa tương lai. Anh đang tỉ mỉ rạch từng đường dao chuẩn xác trên mô hình. Cách đó một chiếc bàn, Lục Dao – thiên tài khoa Tâm lý học tội phạm, người sở hữu đôi mắt hoa đào nửa như cười nửa như nhìn thấu tâm can kẻ khác – đang lười biếng tựa lưng vào bục giảng, trên tay nghịch ngợm một chiếc ống nghiệm thủy tinh.
Họ là hai thái cực. Một người dùng dao mổ để cứu vớt thể xác, một người dùng ngôn từ để phẫu thuật linh hồn. Nhưng tại trường Đại học S, họ là hai cái tên luôn tranh giành vị trí học bổng tối cao, và cũng là hai kẻ không ai chịu thua ai trên mọi phương diện.
"Cố bác sĩ, thức đêm nhiều như vậy, không sợ ảnh hưởng đến độ chuẩn xác của đôi tay vàng sao?" Lục Dao lên tiếng, chất giọng trầm thấp mang theo chút khàn mị hoặc, phá vỡ sự im lặng của căn phòng.
Cố Hành không ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng như băng đá: "Bớt quản chuyện của tôi. Cậu có thời gian đứng đây châm chọc, sao không lo cho bài luận tâm lý học bị tôi vượt mặt tuần trước đi?"
Lục Dao khẽ cười, tiếng cười từ lồng ngực truyền ra nghe thật quyến rũ. Cậu nhấc chân, từng bước nhịp nhàng tiến lại gần Cố Hành. Đôi giày da nện xuống sàn nhà nghe như nhịp đập của một quả bom hẹn giờ. Cậu đứng ngay sau lưng anh, ghé sát tai anh, hơi thở nóng thổi qua lọn tóc gáy của đối phương:
"Bài luận đó là tôi nhường anh. Nếu không... làm sao có cớ để đêm nay được anh ‘giáo huấn’ riêng ở đây?"
Đôi tay cầm dao mổ của Cố Hành khựng lại một nhịp. Anh xoay người, sống mũi cao thẳng suýt chút nữa chạm vào chóp mũi của Lục Dao. Ánh mắt hai người giao nhau, một bên là băng giá ngập tràn, một bên là lửa tình rực cháy.
"Lục Dao, cậu đang đùa với lửa." Cố Hành gằn giọng, bàn tay đã tháo găng cao su thô bạo bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải ngửa cổ lên.
"Lửa này... là do anh nhóm mà." Lục Dao không hề né tránh, ngược lại còn táo bạo liếm nhẹ lên ngón tay đang bóp cằm mình, ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích
Lời khiêu khích ấy triệt để đánh sập phòng tuyến lý trí cuối cùng của Cố Hành. Anh đẩy mạnh Lục Dao lùi lại, ép chặt cậu lên chiếc bàn thí nghiệm bằng gỗ sồi dày dặn. Tiếng ống nghiệm, dụng cụ y tế va vào nhau kêu loảng xoảng, rơi rụng đầy trên sàn nhà, nhưng chẳng ai thèm bận tâm
Cố Hành cúi người, nụ hôn như vũ bão giáng xuống. Nó mang theo sự chiếm đoạt tàn nhẫn của một kẻ luôn muốn nắm quyền kiểm soát. Anh cắn xé đôi môi mềm mại của Lục Dao, thô bạo tách hàm răng cậu ra để đầu lưỡi tiến vào bên trong, điên cuồng càn quét từng ngóc ngách, hút cạn dưỡng khí của đối phương.
Lục Dao rên rỉ một tiếng, hai tay vòng qua siết chặt lấy thắt lưng của Cố Hành, chủ động đáp trả nụ hôn sâu hoắm ấy. Chiếc áo blouse trắng tinh khôi của cả hai nhanh chóng bị cởi phăng, vứt bỏ một cách tội nghiệp dưới đất.
Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng học, cơ thể săn chắc, làn da khỏe khoắn của Cố Hành ép chặt lên thân hình dẻo dai, trắng trẻo của Lục Dao. Sự tương phản về khí chất tạo nên một bức tranh đầy kích thích.
"Hôm nay, tôi sẽ phẫu thuật tận sâu bên trong tâm trí kiêu ngạo của cậu." Cố Hành thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, ngón tay thon dài mơn trớn dọc theo đường cong sống lưng của Lục Dao, rồi dứt khoát trượt xuống nơi cấm địa.
“A~...!” Lục Dao ngửa cổ, tiếng rên rỉ ngọt ngào xen lẫn đau đớn bật ra từ khuôn miệng xinh đẹp. Khi ngón tay của Cố Hành bắt đầu khai phá bên trong, cơ thể cậu run lên bần bật, những ngón chân co rút lại vì khoái cảm quá mức đột ngột.
"Cố Hành... chậm một chút... anh là đồ dã thú..." Lục Dao vừa thở dốc vừa trêu chọc, đôi mắt hoa đào ngập tràn sương mù xuân tình, càng nhìn càng khiến người ta muốn phát điên.
Cố Hành không để cậu đợi lâu. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, anh nâng hai chân Lục Dao lên gác qua hông mình, dứt khoát tiến vào bằng một cú đâm khốc liệt.
"Aaaa...!"
Lục Dao hét lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân căng cứng. Sự lấp đầy mang tính hủy diệt khiến cậu như bị xé rách, nhưng ngay sau đó là một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Cố Hành bắt đầu động, mỗi một nhịp thúc đều mạnh mẽ và sâu hoắm, chuẩn xác va chạm vào điểm nhạy cảm nhất của Lục Dao.
Căn phòng giải phẫu vốn lạnh lẽo giờ đây bị thiêu đốt bởi hơi nóng của dục vọng. Tiếng da thịt va chạm chan chát vang lên đầy ái muội, hòa cùng tiếng rên rỉ run rẩy đứt quãng của nhà tâm lý học thiên tài. Mọi lý thuyết, mọi sự thấu hiểu lòng người của Lục Dao lúc này đều vô dụng trước sự thô bạo của Cố Hành. Cậu chỉ biết bấu chặt lấy vai anh, đón nhận từng đợt sóng tình cuồng nhiệt.
"Nói... ai mới là kẻ làm chủ?" Cố Hành vừa điên cuồng ra vào, vừa cắn mạnh lên vành tai đỏ ửng của Lục Dao, ép buộc.
Lục Dao bị đập đến mức thần trí mơ hồ, vòng eo thon gọn không tự chủ được mà đưa theo nhịp độ của anh, cậu bật khóc vì sướng, giọng nói vỡ vụn: "Là anh... ưm~... Cố Hành... mạnh hơn nữa...ah~... cầu xin anh...”
Lời cầu xin ấy như một liều thuốc kích thích cực mạnh. Cố Hành gầm nhẹ, tốc độ dưới thân tăng lên chóng mặt, mỗi lần đều cắm rút đến tận cùng, mang theo khát vọng muốn khảm sâu người dưới thân vào máu thịt của mình. Sự thăng hoa ập đến như một vụ nổ lớn, thiêu rụi mọi khoảng cách và kiêu hãnh giữa hai người, kéo họ chìm sâu vào biển tình không đáy.
Khi vạn vật trở lại với sự tĩnh lặng, Lục Dao nằm gục trên ngực Cố Hành, hơi thở vẫn còn hỗn loạn. Cố Hành kéo chiếc áo blouse đắp lên người cả hai, bàn tay vuốt ve những lọn tóc đẫm mồ hôi của cậu
Lục Dao khẽ mở mắt, khàn giọng cười: "Cố bác sĩ, kỹ năng lâm sàng này của anh... tôi chấm điểm tuyệt đối."
Cố Hành cúi đầu hôn lên trán cậu, khóe môi hiếm hoi nhếch lên một độ cong nuông chiều: "Ngoan ngoãn ngủ đi. Ngày mai tôi còn phải cùng cậu tranh hạng nhất."