👉Chương 1: Đêm mưa ở sàn đấu giá
Mưa tầm tã trút xuống vương quốc rực rỡ và tàn bạo này. Giữa thủ đô ngập tràn ánh đèn neon ma mị, sàn đấu giá ngầm "Thượng Uyển" đang sục sôi. Ở thế giới giả tưởng này, thú nhân – những sinh vật nửa người nửa thú sở hữu sức mạnh thần thánh – lại chỉ là món hàng, là nô lệ bị tước đoạt hoàn toàn quyền con người dưới gót giày của tầng lớp quý tộc thống trị.
An Dạ ngồi ở hàng ghế VIP. Anh là một thiếu tướng trẻ tuổi, nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn và mang dòng máu hoàng tộc thuần khiết. Đôi mắt phượng của anh lười biếng lướt qua những món hàng trên sân khấu: một tộc sói hoang dã, một tộc báo nhanh nhẹn... Tất cả đều bị xích sắt xâu chuỗi, ánh mắt đầy căm hận nhưng bất lực.
"Và sau đây, là cực phẩm của đêm nay!"
Tiếng gã quản trò vang lên đầy phấn khích. Một chiếc lồng sắt phủ vải nhung đen được kéo ra. Khi tấm màn buông xuống, cả khán phòng nín thở.
Bên trong lồng là một thiếu niên. Cậu có một đôi tai mèo trắng muốt run rẩy, chiếc đuôi dài mềm mại co rúm lại vì sợ hãi. Nhưng điều khiến mọi người sững sờ là đôi cánh lớn sau lưng cậu — một đôi cánh chim màu hồng nhạt như những cánh hoa hồng, nhưng một bên cánh đã bị bẻ gãy một góc, rớm máu, rũ rượi đầy thảm thương.
Cậu tên là Tử Yên. Một thú nhân lai hiếm có giữa tộc Mèo và tộc Điểu.
👉Chương 2: Cuộc giải cứu tàn nhẫn
Tử Yên ngước đôi mắt ngập nước, tràn đầy sự u uất nhìn xuống đám quý tộc đang thèm khát bên dưới. Cậu như một bông hồng kiêu hãnh vừa bị người ta nhẫn tâm bẻ gãy cánh, chỉ còn chờ chết trong vũng bùn.
"Mười triệu tiền vàng!" An Dạ lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng áp đảo toàn bộ khán phòng. Không ai dám tranh giành với vị thiếu tướng máu lạnh này.
Khi Tử Yên được đưa về dinh thự của An Dạ, cậu co rúm người vào góc phòng, nhe nanh vuốt nhỏ ra phòng thủ dù toàn thân đang run rẩy. Cậu biết số phận của những thú nhân rơi vào tay giới quý tộc: bị tra tấn, bị xem như món đồ chơi tiêu khiển.
Nhưng An Dạ không lao vào cậu. Anh bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt chú mèo nhỏ gãy cánh. Bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của một người lính khẽ chạm vào vết thương trên cánh của Tử Yên.
Tử Yên giật mình: "Đừng... đừng chạm vào tôi! Giết tôi đi!"
An Dạ im lặng: Anh lấy ra một lọ thuốc mỡ cao cấp, nhẹ nhàng bôi lên vết thương rớm máu.
"Muốn chết? Giữ cái mạng nhỏ này mà trả thù những kẻ đã bẻ gãy cánh của em." Giọng An Dạ lạnh lùng, nhưng động tác băng bó lại dịu dàng đến lạ lùng.
👉Chương 3: Bí mật dưới lớp gai nhọn
Những ngày sau đó, Tử Yên dần nhận ra vị chủ nhân này rất khác biệt. An Dạ không bao giờ xích cậu, cho cậu ăn những món ngon nhất, và đích thân chữa trị cho đôi cánh của cậu.
Một đêm nọ, khi bão nổi lên, Tử Yên vô tình bước vào mật thất của An Dạ. Cậu sững sờ khi nhìn thấy trên tường là bản đồ phân bố các trại nô lệ thú nhân, cùng với danh sách những quý tộc tàn ác nhất.
Hóa ra, vị thiếu tướng hoàng gia này lại là thủ lĩnh phe phản loạn, kẻ đang âm thầm lên kế hoạch lật đổ ách thống trị nô lệ.
"Em đã thấy rồi." Giọng An Dạ vang lên từ phía sau. Anh bước ra từ bóng tối, chiếc áo choàng dính máu. Anh vừa trở về từ một cuộc thanh trừng ngầm.
Tử Yên không chạy. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi tai mèo dựng lên, đôi cánh hoa hồng gãy nát khẽ rung động: "Ngài... muốn giải phóng chúng tôi?"
"Phải. Nhưng ta cần một người hiểu rõ bên trong hoàng cung. Em chính là hoàng tử thực sự của tộc Điểu đã bị bắt cóc năm xưa, đúng không?" An Dạ tiến lại gần, nâng cằm Tử Yên lên.
Tử Yên run rẩy. Quá khứ đau đớn ùa về. Cậu chính là người thừa kế duy nhất của vương quốc thú nhân phương Bắc đã sụp đổ. Đôi cánh này bị bẻ gãy là để ngăn cậu bay về quê hương.
👉Chương 4: Bông hồng rực lửa
Sự thật phơi bày, sợi dây liên kết giữa hai người không còn là chủ nhân và nô lệ, mà là đồng minh, và dần dần, là một thứ tình cảm sâu đậm, cháy bỏng hơn thế. An Dạ rèn luyện cho Tử Yên cách chiến đấu, dùng độc và ám sát. Dù đôi cánh không thể bay lượn như trước, nhưng Tử Yên đã học được cách dùng những chiếc lông vũ sắc nhọn như dao găm để đoạt mạng kẻ thù.
Đêm tổng tiến công vào hoàng cung nổ ra. Khói lửa ngập trời.
Giữa đại điện nguy nga, khi gã hoàng đế tàn bạo định dùng kiếm đâm lén An Dạ, một bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua nhanh như một tia chớp. Tử Yên lao đến, đôi tai mèo áp sát da đầu, chiếc đuôi giữ thăng bằng tuyệt đối. Cậu dùng chiếc lông vũ hoa hồng tẩm độc đâm thẳng vào tim gã hoàng đế.
Máu bắn lên gương mặt xinh đẹp của Tử Yên. Cậu đứng đó, dưới ánh lửa, đôi cánh gãy dang rộng như một biểu tượng của sự tái sinh.
👉Cái kết: Bầu trời mới
Chiến tranh kết thúc. Chế độ nô lệ thú nhân hoàn toàn bị xóa bỏ.
Trên đỉnh tháp cao nhất của cung điện, An Dạ đứng nhìn hoàng hôn buông xuống vương quốc mới. Từ phía sau, Tử Yên bước đến, ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, áp gương mặt mèo nhỏ vào lưng vị thiếu tướng.
An Dạ xoay người lại, đỡ lấy eo cậu, khẽ hôn lên chiếc cánh bị tật của Tử Yên: "Em không thể bay được nữa, có hận ta vì đã kéo em vào cuộc chiến này không?"
Tử Yên mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết, tràn ngập tình yêu:
"Cánh của em đã gãy, nhưng ngài đã cho em một đôi cánh mới. Kể từ giờ, ngài đi đâu, em sẽ ở đó. Bầu trời của em chính là ngài."
Giữa đống đổ nát của thế giới cũ, bông hồng gãy cánh ngày nào giờ đã nở rộ, rực rỡ và kiên cường bên cạnh người đàn ông của đời mình.