KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TAI THỎ !!!
Tác giả: Bonoh👀✨
BL
Noeul ngẩng phắt đầu lên.
Đôi mắt trong veo của thỏ linh thú lúc này chẳng hề có vẻ ngoan ngoãn như thường ngày. Cậu ôm chặt chiếc giỏ thuốc trong lòng, lùi về sau một bước.
"Làm nô cho ngài à?" Noeul bật cười, nhưng tiếng cười nghe chẳng vui vẻ chút nào. "Ngài nghĩ sao vậy?"
Boss ngồi trên ghế chủ vị, một tay chống cằm.
Ánh mắt sói thú nhân từ trên cao nhìn xuống khiến người khác vô thức thấy áp lực.
"Ta đã cứu ngươi."
"Ta đâu có nhờ."
"Ta còn cho ngươi chỗ ở."
"Ta có thể tự tìm."
"Ngươi sắp chết trong khu rừng đó."
Noeul nghẹn lời.
Đúng là cậu sắp chết thật.
Nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ ngoan ngoãn cúi đầu trước một con sói.
Một con sói cấp cao.
Một con sói chỉ cần phóng thích uy áp thôi cũng đủ khiến bản năng trong người cậu run rẩy.
Noeul siết chặt tay.
"Ta trả ơn bằng cách khác."
Boss nhướng mày.
"Bằng cách nào?"
"Ta biết hái linh dược."
"Ta có người hái."
"Ta biết luyện thuốc."
"Ta có dược sư."
"..."
Noeul tức đến đỏ mặt.
Boss nhìn cậu thêm một lúc rồi bất ngờ bật cười.
Nụ cười rất nhạt.
Nhưng đủ khiến cả căn phòng im lặng.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Noeul cảnh giác nhìn hắn.
"Ý ngài là sao?"
"Ta không cần nô lệ."
Boss đứng dậy.
Thân hình cao lớn của sói thú nhân lập tức phủ bóng xuống người cậu.
Bản năng thỏ linh thú trong Noeul gào thét rằng phải chạy.
Phải chạy ngay lập tức.
Nhưng đôi chân lại cứng đờ tại chỗ.
Boss cúi xuống.
Khoảng cách gần đến mức Noeul có thể ngửi thấy mùi gỗ trầm nhàn nhạt trên người hắn.
"Ta chỉ cần một con thỏ biết ơn một chút."
Noeul lập tức trừng mắt.
"Không đời nào."
Khóe môi Boss hơi cong lên.
"Ừ."
"?"
"Ít nhất ngươi cũng đủ can đảm để nói câu đó trước mặt ta."
Noeul cười khẩy.
"Ta chẳng phải đã biết ơn sao?"
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Boss.
"Hay là ngài không biết đủ?"
Không khí trong phòng chợt lặng đi.
Đám thị vệ đứng ngoài cửa đồng loạt cúi thấp đầu.
Bao năm qua, đây là lần đầu tiên có người dám nói với thủ lĩnh sói tộc như vậy.
Noeul cũng nhận ra mình vừa nói gì.
Nhưng lời đã ra khỏi miệng thì không thể thu lại.
Cậu siết chặt tay, cố tỏ ra bình thản.
Boss nhìn cậu.
Rất lâu.
Không giận dữ.
Cũng không cười.
Ánh mắt ấy bình tĩnh đến mức khiến người khác không đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Ngươi gan thật."
"Ta chỉ nói sự thật."
"Ngươi không sợ ta?"
Noeul lập tức đáp:
"Sợ."
Boss hơi khựng lại.
Có lẽ hắn không ngờ cậu lại trả lời nhanh đến thế.
Noeul hít một hơi.
"Ta sợ ngài."
"Ta sợ tất cả sói tộc."
"Ta sợ đến mức mỗi lần ngửi thấy khí tức của ngài là muốn bỏ chạy."
Giọng cậu thấp dần.
"Nhưng sợ không có nghĩa là ta sẽ cúi đầu."
Đôi mắt màu hổ phách của Boss khẽ dao động.
Noeul tiếp tục:
"Ngài cứu mạng ta."
"Ta ghi nhớ."
"Ngài cho ta chỗ ở."
"Ta cũng ghi nhớ."
"Nhưng nếu ngài nghĩ chỉ vì thế mà ta phải bán mạng cho ngài..."
Cậu bật cười nhạt.
"Vậy thì ngài đánh giá ta quá thấp rồi."
Một cơn gió lùa qua cửa sổ.
Mái tóc đen của Boss khẽ lay động.
Hắn nhìn con thỏ nhỏ đang cố chấp đứng trước mặt mình.
Rõ ràng đang sợ.
Rõ ràng đầu ngón tay còn run.
Thế nhưng vẫn không chịu lùi nửa bước.
Một lúc sau.
Boss bất ngờ quay người.
"Được."
Noeul sững sờ.
"...Được?"
"Ngươi không muốn làm nô lệ."
"Vậy không làm."
Boss bước về phía cửa.
"Ở lại đây cho đến khi vết thương lành."
"Rồi muốn đi đâu thì đi."
Noeul đứng ngây ra.
Mọi lời phản bác chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc trở nên vô dụng.
Đến khi Boss sắp khuất khỏi cửa, cậu mới nghe thấy giọng hắn vọng lại.
"Nhưng có một điều."
Noeul cau mày.
Boss không quay đầu.
"Đừng để ta bắt gặp ngươi ngất xỉu trong rừng lần thứ hai."
Khóe môi hắn hơi nhếch lên.
"Ta không thích nhặt xác."
Noeul siết chặt nắm tay.
"Ta vốn đâu có nhờ ngài mời dược sư."
Boss im lặng nhìn cậu.
"Đâu có nhờ lấy thuốc."
Giọng Noeul càng lúc càng cao hơn.
"Giờ ngài đòi tiền ta là thế nào?"
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Boss gật đầu.
"Nghe cũng có lý."
Noeul ngẩn người.
"...Hả?"
"Vậy thì không tính tiền nữa."
Ánh mắt cậu lập tức sáng lên.
"Thật?"
"Ừ."
Boss chậm rãi bước đến gần.
"Tính mạng ngươi đổi là được."
Nụ cười trên mặt Noeul cứng đờ.
"..."
Boss khoanh tay.
"Không cần trả linh thạch."
"Không cần trả thuốc."
"Không cần trả công dược sư."
"Chỉ cần trả lại cái mạng mà ta đã cứu."
"..."
"..."
Noeul đứng chết lặng.
Boss bình thản kết luận:
"Rất công bằng."
"Ngài có bệnh à?!"
Tiếng quát vang lên khiến vài thị vệ bên ngoài giật nảy mình.
Noeul tức đến mức mặt đỏ bừng.
"Ta mà trả được cái mạng thì còn đứng đây làm gì?"
"Vậy nên mới nói."
Boss cúi mắt nhìn cậu.
"Ngươi nợ ta."
Noeul nghiến răng.
"Ngài đang ngụy biện."
"Ta đang nói sự thật."
"Ngài..."
"Ta?"
Cậu nghẹn một hơi.
Cãi không lại.
Càng cãi càng thấy mình rơi vào cái bẫy lý luận kỳ quặc của con sói này.
Boss nhìn bộ dạng tức đến muốn xù lông của cậu, trong mắt thoáng hiện ý cười.
"Yên tâm."
"Ta chưa từng có ý định bắt ngươi làm nô lệ."
Noeul nheo mắt đầy nghi ngờ.
"Thật?"
"Thật."
"Vậy ngài muốn gì?"
Lần này Boss không trả lời ngay.
Hắn nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức Noeul bắt đầu thấy khó chịu.
Cuối cùng, Boss mới lên tiếng.
"Ta cũng chưa biết."
Noeul cau mày.
Boss khẽ nhún vai.
"Nhưng nuôi một con thỏ thú vị như ngươi."
"Có vẻ không tệ."
Tai Noeul giật mạnh.
"AI LÀ THỎ CHỨ?!"
Tiếng gầm đầy phẫn nộ vang vọng khắp đại điện.
Còn Boss thì lần đầu tiên sau nhiều năm, cười thật sự.
Noeul tức đến mức đôi tai thỏ không kiểm soát được mà bật hẳn ra.
Đôi tai trắng mềm dựng đứng trên đỉnh đầu.
"Ngài chờ đó đi!"
Cậu chỉ thẳng vào mặt Boss.
"Dù có phải làm gì, mất bao lâu, ta cũng sẽ trả đủ!"
Boss khẽ nhướng mày.
Ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi tai đang run run vì tức giận.
Noeul hoàn toàn không nhận ra.
"Đừng hòng bắt ta mắc nợ ngài!"
Cậu hừ một tiếng.
"Đừng hòng bắt ta ở lại đây!"
"Hửm."
"Đừng hòng sai khiến ta!"
"Ừ."
"Đừng hòng xem ta như thú cưng!"
"..."
Lần này Boss không trả lời ngay.
Noeul chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu cau mày.
"Sao ngài không nói gì?"
Boss nhìn chằm chằm lên đầu cậu.
"Ngài nhìn cái gì?"
"..."
"Nhìn cái gì hả?"
Boss giơ tay.
Noeul theo bản năng lùi một bước.
Nhưng đã muộn.
Đầu ngón tay hắn rất khẽ chạm vào chóp tai thỏ mềm mại.
Noeul cứng đờ.
Cả người như bị sét đánh.
Tai thỏ giật mạnh.
Lông tơ dựng hết lên.
Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng.
Boss cũng khựng lại.
Có lẽ hắn không ngờ phản ứng của cậu lại lớn đến vậy.
Hai người đứng nhìn nhau.
Một người ngơ ngác.
Một người hóa đá.
Ba nhịp thở trôi qua.
Mặt Noeul đỏ bừng.
"NGÀI VỪA LÀM GÌ ĐÓ?!"
Tiếng hét vang khắp đại điện.
Boss chậm rãi thu tay về.
Giọng bình thản đến đáng ghét.
"Tai ngươi đang dựng lên."
"TA BIẾT!"
"Ta chỉ muốn xem thử."
"XEM THỬ CÁI GÌ CHỨ?!"
Boss suy nghĩ một lúc.
Rồi nghiêm túc đáp:
"Mềm thật."
"..."
"..."
Noeul đứng chết lặng.
Nửa giây sau.
Một chiếc gối bay thẳng về phía mặt thủ lĩnh sói tộc.
"BIẾN ĐI!!!"
Noeul tức đến đỏ bừng cả mặt.
Đôi tai thỏ trên đầu run lên vì xấu hổ lẫn tức giận.
"Tai thỏ là thứ nhạy cảm..."
Cậu nghiến răng.
"Bộ ngài muốn chạm là chạm à?"
Boss nhìn cậu.
Lần đầu tiên trong cuộc đối thoại này, vẻ mặt hắn thoáng hiện một tia ngạc nhiên.
"...Ta không biết."
Noeul nghẹn lại.
Cơn tức bỗng khựng đi một nhịp.
Boss khẽ cau mày.
"Sói tộc không có quy tắc đó."
"Vậy thì giờ ngài biết rồi đấy!"
Noeul lập tức đáp.
"Đừng có tùy tiện động vào tai người khác!"
"Được."
Boss trả lời rất nhanh.
Nhanh đến mức Noeul không kịp phản ứng.
"..."
"..."
Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cãi thêm mười câu nữa.
Ai ngờ đối phương lại nhận lỗi gọn lỏn.
Boss nhìn bộ dạng ngẩn ra của cậu rồi hỏi:
"Vậy chạm vào tai thỏ có ý nghĩa gì?"
Noeul lập tức cảnh giác.
"Ngài hỏi làm gì?"
"Để tránh phạm phải lần nữa."
Lý do quá hợp lý.
Hợp lý đến mức Noeul không tìm được cớ phản bác.
Cậu lúng túng quay mặt đi.
"Mỗi tộc đều khác nhau."
"Ừ."
"Tai là nơi rất nhạy cảm."
"Ừ."
"Chỉ người thân thiết mới được chạm."
Boss im lặng.
Noeul không hiểu sao càng nói càng thấy nóng mặt.
"Ý ta là..."
"Ta hiểu."
Giọng Boss vang lên rất bình tĩnh.
Noeul quay lại.
Bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình.
Không phải ánh mắt của kẻ săn mồi.
Cũng không phải ánh mắt trêu chọc.
Mà là sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Xin lỗi."
Noeul khựng người.
Boss hơi cúi đầu.
"Ta sẽ nhớ."
Lần này đến lượt cậu không biết phải đáp thế nào.
Bao nhiêu tức giận trong lòng bỗng dưng tan đi mất một nửa.
Chỉ còn lại cảm giác kỳ lạ.
Rõ ràng là một con sói.
Rõ ràng đáng sợ như vậy.
Nhưng lại nghiêm túc xin lỗi chỉ vì lỡ chạm vào tai của một con thỏ.
Noeul lặng lẽ quay mặt đi.
Nhưng đôi tai trên đầu đã mềm xuống từ lúc nào không hay.
Boss nhìn thấy.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
May mà Noeul không nhìn thấy.
Noeul: "Ngài... sao lại..."
Cậu nghẹn lời.
Tất cả những câu cãi vã chuẩn bị sẵn đều mắc kẹt trong cổ họng.
Cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng.
"Hứ!"
Dậm mạnh chân xuống nền đá.
Rồi quay người bỏ đi.
Mái tóc đen tung nhẹ sau lưng.
Đôi tai thỏ mềm mại trên đầu cũng lắc lư theo từng bước.
Boss đứng nguyên tại chỗ nhìn theo.
Cho đến khi bóng dáng nhỏ bé kia khuất sau hành lang dài.
Một thị vệ đứng gần đó không nhịn được lên tiếng:
"Ngài không giữ cậu ấy lại sao?"
Boss thu hồi ánh mắt.
"Tại sao phải giữ?"
"Nhỡ cậu ấy thật sự bỏ đi..."
Boss khẽ nhướng mày.
"Bỏ đi?"
"Vâng."
Thủ lĩnh sói tộc im lặng một lúc.
Rồi bình thản đáp:
"Vết thương còn chưa lành."
"Đi được bao xa?"
"..."
"Cùng lắm nửa canh giờ."
"..."
"Rồi sẽ tự quay về."
Vừa dứt lời.
Ngoài sân đột nhiên vang lên một tiếng kêu đau.
"A!"
Sau đó là tiếng loảng xoảng.
Boss day nhẹ thái dương.
Thị vệ đứng cạnh ngơ ngác.
"Ngài..."
Boss thở dài.
"Ta đoán nhầm."
"?"
"Có lẽ chưa tới nửa canh giờ."
Nói rồi hắn xoay người bước ra ngoài.
Quả nhiên.
Cách đại điện chưa đầy trăm bước.
Một con thỏ nhỏ đang ngồi ôm chân bên cạnh bậc đá.
Khuôn mặt nhăn nhó vì vừa trượt chân.
Nghe thấy tiếng bước chân.
Noeul lập tức quay đầu.
Bắt gặp Boss.
"..."
Boss.
"..."
Noeul lập tức quay mặt đi.
Giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Boss nhìn cảnh đó.
Khóe môi bất giác cong lên.
Hình như...
Con thỏ này còn thú vị hơn hắn tưởng rất nhiều.
Noeul lập tức chống tay xuống đất.
Phủi phủi lớp bụi bám trên y phục.
Sau đó cố gắng đứng thẳng người.
Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Nhìn... nhìn cái gì?!"
Cậu trừng mắt.
Tai thỏ trên đầu lại dựng lên đầy cảnh giác.
Boss liếc xuống mắt cá chân của cậu.
"Đau không?"
"Không đau."
Noeul trả lời ngay.
Quá nhanh.
Quá dứt khoát.
Boss nhìn cậu.
"Ngươi vừa hét lên."
"..."
"Ta nghe thấy."
"..."
"Rất rõ."
Noeul nghẹn họng.
Mặt lại nóng lên.
"Thì sao?"
"Không sao."
Boss đáp.
"Chỉ là người không đau thường không ngồi ôm chân nửa ngày như vậy."
"..."
Noeul muốn cãi.
Nhưng không cãi được.
Bởi vì hắn nói đúng.
Đáng ghét nhất là hắn nói đúng bằng cái giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết.
"Ta tự đi được."
Noeul nói.
"Ừ."
"Không cần ngài đỡ."
"Ừ."
"Không cần ngài giúp."
"Ừ."
Noeul cảm thấy có gì đó sai sai.
Sao con sói này hôm nay dễ nói chuyện vậy?
Cậu vừa bước một bước.
Cơn đau ở cổ chân lập tức truyền lên.
Người khựng lại.
Suýt nữa lại ngã.
Một bàn tay nhanh hơn đã giữ lấy cánh tay cậu.
Noeul cứng đờ.
Boss cũng cứng đờ.
Bởi vì ngay khoảnh khắc bị giữ lại, theo phản xạ, Noeul túm chặt lấy vạt áo hắn.
Cả hai cùng nhìn xuống.
Bàn tay trắng nõn của Noeul đang nắm lấy áo Boss rất chặt.
"..."
"..."
Noeul từ từ buông tay ra.
Mặt đỏ đến tận mang tai.
"Ta..."
Boss bình tĩnh dời mắt đi.
"Coi như ta không thấy."
"NGÀI THẤY RÕ RÀNG MÀ!"
Noeul muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Boss khẽ ho một tiếng.
Khóe môi lại cong lên.
Rõ ràng đang nhịn cười.
Mà điều đó còn khiến Noeul tức hơn cả bị thương.
Noeul giật mạnh cánh tay về.
Quay phắt mặt sang hướng khác.
"Hứ!"
Cậu hừ một tiếng thật lớn.
"Ta đi đây!"
Boss khoanh tay đứng nhìn.
"Ừ."
Noeul bước được hai bước.
Lại nghe thấy giọng hắn phía sau.
"Cẩn thận."
"Không cần ngài nhắc!"
Bước thứ ba.
Cổ chân đau nhói.
Noeul cố nhịn.
Bước thứ tư.
Suýt vấp.
Nhưng lần này cậu nhất quyết không quay đầu.
Cho dù có phải lê chân đi hết con đường này.
Boss nhìn bóng lưng cứng đầu ấy.
Một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Ngươi biết đường về phòng không?"
Noeul khựng lại.
"..."
Boss chờ.
"..."
Noeul tiếp tục im lặng.
Một cơn gió thổi qua sân.
Lá cây xào xạc.
Cuối cùng.
Con thỏ nhỏ vẫn quay lưng về phía hắn, lí nhí:
"...Không biết."
Boss nhắm mắt.
Bên cạnh, mấy thị vệ lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Không ai dám để thủ lĩnh nhìn thấy mình đang cố nhịn cười.
Noeul nghe tiếng động phía sau thì càng xấu hổ.
Tai thỏ cụp xuống.
"Muốn cười thì cười đi!"
Cậu quay lại.
"Ta mới tới đây có mấy ngày, làm sao biết đường chứ!"
Boss nhìn đôi tai đang cụp xuống kia.
Rồi rất tự nhiên bước tới.
"Đi thôi."
Noeul cảnh giác.
"Đi đâu?"
"Về phòng."
"Ta tự tìm."
"Được."
Boss gật đầu.
Rồi đứng nguyên tại chỗ.
"..."
"..."
Hai người nhìn nhau.
Một lúc lâu.
Noeul nghiến răng.
"...Dẫn đường."
Khóe môi Boss khẽ nhếch lên.
"Được."
Noeul lập tức quay mặt đi.
Đáng ghét.
Con sói này thật sự rất đáng ghét.
Nhưng không hiểu sao...
Lần này đi cạnh hắn.
Bản năng muốn bỏ chạy trong lòng cậu lại ít hơn trước một chút.
Noeul cụp đôi tai xuống.
Bàn tay bên cạnh vô thức siết chặt.
Cậu bước chậm phía sau Boss.
Khoảng cách vừa đủ xa để không phải đi cạnh hắn.
Nhưng cũng không quá xa để lạc đường.
Cả quãng đường không ai nói gì.
Điều đó khiến Noeul càng khó chịu hơn.
Bởi vì mỗi lần nhớ lại chuyện vừa rồi, vành tai cậu lại nóng lên.
Ngã.
Bị bắt gặp.
Không biết đường.
Còn phải nhờ chính con sói đáng ghét kia dẫn về.
Thật mất mặt.
"Đang nghĩ gì?"
Giọng Boss đột nhiên vang lên.
Noeul giật mình.
"Không có gì."
"Ồ."
Boss đáp.
"Vậy chắc không phải đang nghĩ ta đáng ghét."
Noeul khựng bước.
"..."
Boss không quay đầu.
Nhưng dường như biết rõ phản ứng của cậu.
"Noeul."
"Làm gì?"
"Ngươi siết tay mạnh quá."
Noeul giật mình nhìn xuống.
Lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình đã hằn lên những vết đỏ.
Cậu lập tức buông lỏng.
"Không liên quan đến ngài."
"Ừ."
Boss gật đầu.
"Nhưng ngươi đang giận."
"Ta không giận."
"Được."
"Ta không giận thật."
"Ừ."
Noeul nghiến răng.
Sao cái giọng đó nghe giống dỗ trẻ con vậy?
Cậu đang định mở miệng thì Boss đột nhiên dừng lại.
Noeul không chú ý.
Bịch.
Trán đập thẳng vào lưng hắn.
"A..."
Noeul ôm trán lùi lại.
Đôi tai lập tức dựng đứng.
Boss quay đầu.
Ánh mắt rơi xuống chóp mũi đang đỏ lên của cậu.
"..."
"..."
Noeul xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống.
"Ngài tự nhiên dừng lại làm gì?!"
Boss nhìn cậu một lúc.
Rồi đưa tay chỉ về phía trước.
"Đến nơi rồi."
Noeul ngẩn người.
Cánh cửa phòng quen thuộc hiện ra trước mắt.
Không biết từ lúc nào.
Họ đã đi hết con đường dài ấy.
Boss thu hồi ánh mắt.
"Vào nghỉ ngơi đi."
Nói xong, hắn quay người định rời đi.
Nhưng vừa bước được một bước.
Phía sau chợt vang lên giọng nói rất nhỏ.
"...Boss."
Hắn khựng lại.
Đây là lần đầu tiên Noeul gọi tên hắn.
Không phải "ngài".
Không phải "thủ lĩnh sói tộc".
Chỉ là Boss.
Noeul cúi đầu.
Tai thỏ khẽ run.
"...Chuyện lúc nãy."
"Ừ?"
"..."
Cậu mím môi.
Rất lâu sau mới lí nhí.
"...Cảm ơn."
Gió đêm khẽ thổi qua hành lang.
Boss đứng yên vài giây.
Rồi khẽ đáp:
"Không có gì."
Chỉ là lần này.
Khóe môi hắn cong lên rõ ràng hơn mọi khi.