🥀CHƯƠNG 1: KHÚC VĨNH BIỆT CỦA HOA TỬ LA
Mùi máu trộn lẫn với hương hoa tử la hoang dại luôn là thứ mùi vị ngự trị tại ranh giới của Bất Dạ Thành — nơi trú ngụ của những kẻ bị thế giới thần linh ruồng bỏ.
Thẩm Kỳ Hạ đứng trên đỉnh tháp chuông đổ nát, chiếc áo choàng đen rách tả tơi bay phần phật trong gió bão. Đôi mắt anh, một bên mang màu đen tuyền của bóng đêm, bên còn lại là một màu đỏ rực như máu hiến tế. Anh là một Tịnh Linh Sư — kẻ gánh vác việc thanh tẩy những linh hồn oán hận, nhưng cũng là kẻ mang nửa dòng máu của quỷ dữ.
Dưới chân tháp, hàng vạn chiến binh của Giáo hội Ánh Sáng đang bao vây. Họ gọi anh là dị giáo, là vết nhơ cần phải tàn sát. Cuộc đấu tranh giành quyền sinh tồn của những kẻ nửa người nửa linh thể tại Bất Dạ Thành đã đi đến hồi cuối tàn khốc nhất.
"Kỳ Hạ! Đầu hàng đi! Ngươi không đấu lại ý trời đâu!"
Tiếng hét từ phía dưới vọng lên. Nhưng Kỳ Hạ không nhìn họ. Ánh mắt anh dại đi, dán chặt vào bóng hình đang bước ra từ phía toán quân thần thánh.
Đó là Lục Tán.
Lục Tán mặc bộ chiến giáp màu bạc thánh khiết, sau lưng là đôi cánh ánh sáng vàng nhạt — biểu tượng của Đấu Thần cao quý nhất thiên giới. Nhưng khuôn mặt của Lục Tán lúc này tái nhợt, đôi môi run rẩy.
Họ đã từng có một quá khứ. Một quá khứ bí mật nơi trần gian, khi Lục Tán bị trọng thương rớt xuống nhân giới và được Kỳ Hạ dùng chính máu tim của mình để nuôi dưỡng. Họ đã từng ôm lấy nhau qua những đêm đông lạnh giá, từng thề nguyện dẫu thế giới này sụp đổ cũng không buông tay.
Nhưng giờ đây, một kẻ là thủ lĩnh phe nổi dậy tâm linh, một kẻ là thanh gươm của thần tộc.
"Lục Tán..." Kỳ Hạ mấp máy môi, một giọt máu tươi rỉ ra từ khóe mắt dị đồng. "Em đến để giết tôi sao?"
Lục Tán bước lên từng bậc thang đá, mỗi bước đi như dẫm lên tim mình. Thanh gươm Thần Phạt trên tay cậu run rẩy dữ dội.
"Anh biết rõ chúng ta không có lựa chọn." Giọng Lục Tán nghẹn lại, khàn đặc. "Giáo hội sẽ xóa sổ Bất Dạ Thành. Nếu anh chết dưới tay kẻ khác, linh hồn anh sẽ tan biến vĩnh viễn. Để em... để chính tay em tiễn anh, ít nhất em có thể giữ lại một mảnh tàn hồn của anh..."
Kỳ Hạ bật cười, tiếng cười thê lương vang vọng khắp không gian viễn tưởng ma mị. Anh dang rộng hai tay, lồng ngực gầy gò phập phồng: "Vậy thì đến đây. Dùng thanh gươm mà em tự hào nhất, đâm vào nơi trái tim tôi từng đập vì em."
CHƯƠNG 2: THANH GƯƠM VÀ TRÁI TIM🪽🔮
Bão nổi lên dữ dội hơn. Không gian tâm linh xung quanh họ bắt đầu biến đổi, những dải lụa oán linh màu tím sẫm quấn lấy chân hai người. Đây không còn là một trận chiến vật lý, đây là cuộc đấu tranh sinh tử bằng tâm thức và linh lực.
Lục Tán lao đến. Tốc độ của một Đấu Thần nhanh như một tia chớp bạc.
Keng!
Kỳ Hạ không né tránh, anh dùng đoản đao của mình đỡ lấy nhát chém. Sức mạnh va chạm tạo ra một làn sóng xung kích thổi bay những gạch đá xung quanh. Khi hai lưỡi đao chạm nhau ở khoảng cách gang tấc, Lục Tán nhìn thấy những vết nứt đen kịt đang lan rộng trên cổ Kỳ Hạ — dấu hiệu của việc cạn kiệt linh lực do che chở cho hàng vạn sinh linh phía dưới.
"Anh điên rồi! Anh đang tự thiêu đốt linh hồn mình!" Lục Tán gào lên, nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa mà tuôn rơi, nhòe đi tầm nhìn.
"Nếu họ chết, tôi sống có ý nghĩa gì? Nếu em phải tự tay giết tôi để lập công với thần tộc, vậy tôi tặng mạng sống này cho em!" Kỳ Hạ thì thầm, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và tuyệt vọng đến cực hạn.
Kỳ Hạ đột ngột thu hồi đoản đao.
Phập.
Thanh gươm Thần Phạt của Lục Tán theo đà lao thẳng vào lồng ngực Kỳ Hạ. Máu đỏ tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả bộ chiến giáp bạc của Lục Tán.
Không gian như ngưng đọng lại trong giây phút ấy. Trận chiến bên dưới dường như lùi xa, chỉ còn lại hai người trên đỉnh tháp hoang tàn.
Lục Tán bàng hoàng buông chuôi gươm, đỡ lấy thân thể đang đổ sụp xuống của Kỳ Hạ. Cậu quỳ sụp xuống nền đá, ôm chặt lấy anh vào lòng.
"Không... không phải như thế này... Kỳ Hạ, tại sao anh không tránh?!" Lục Tán hoảng loạn dùng bàn tay run rẩy che vết thương đang tuôn máu, nhưng thứ ánh sáng thánh khiết từ thanh gươm đang thiêu rụi sinh mệnh của Kỳ Hạ từ bên trong.
Kỳ Hạ đưa bàn tay đầy máu lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lục Tán, để lại những vệt đỏ thê lương trên gò má trắng ngần.
"Tán... đừng khóc... Máu của tôi... có thể giúp em hoàn thành thần cách, trở thành vị thần tối cao... Đừng để bản thân bị vấy bẩn bởi sự thương xót này..."
🗡️🪬CHƯƠNG 3: KỲ HẠ TÁN — KHÚC CA CUỐI CÙNG
"Tôi không cần làm thần! Tôi chỉ cần anh thôi!" Lục Tán gào lên trong đau đớn, tiếng hét xé rách cả màn đêm tâm linh.
Cậu cảm nhận được hơi ấm của Kỳ Hạ đang mất dần. Linh thể của anh bắt đầu hóa thành những đốm sáng màu tím lấp lánh, bay ngược lên bầu trời đen kịt. Từ vết thương của Kỳ Hạ, một đóa hoa tử la bằng máu từ từ nở rộ, rồi tan thành những hạt bụi mịn.
Kỳ Hạ nhìn Lục Tán lần cuối, đôi mắt dị đồng dần mất đi tiêu cự, nhưng nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên sự dung túng và yêu chiều như những ngày đầu họ gặp gỡ.
"Hạ... đừng bỏ em..."
Lục Tán cúi xuống, đặt lên đôi môi lạnh ngắt của Kỳ Hạ một nụ hôn điên cuồng và tuyệt vọng. Nụ hôn hòa lẫn vị máu tanh và vị mặn của nước mắt. Vào khoảnh khắc Kỳ Hạ hoàn toàn tan biến thành cát bụi, một luồng ký ức tâm linh khổng lồ tràn vào tâm trí Lục Tán.
Cậu nhìn thấy, hóa ra Kỳ Hạ đã biết trước kết cục này từ mười năm trước thông qua một lời nguyền tâm linh. Kỳ Hạ biết dẫu có đấu tranh thế nào, Bất Dạ Thành cũng sẽ diệt vong, và cách duy nhất để cứu lấy linh hồn của Lục Tán không bị thần tộc trừng phạt vì tội thông đồng với dị giáo, chính là Kỳ Hạ phải chết dưới tay cậu.
Anh đã dùng mạng sống của mình, dọn sạch con đường thăng hoa cho cậu.
"KỲ HẠーーー!"
Tiếng khóc của Lục Tán hóa thành một luồng sóng xung kích tâm linh cực đại, nhuộm đen cả đôi cánh ánh sáng sau lưng cậu. Đôi cánh bạc chuyển sang màu đen tuyền của đọa sứ. Cậu không thăng hoa thành thần, cậu đã chọn đọa lạc vì anh.
Cầm lấy thanh gươm còn dính máu của người yêu, Lục Tán đứng dậy, quay lưng lại với ánh sáng của Giáo hội phía dưới. Đôi mắt cậu giờ đây đã nhuốm một màu đỏ rực — giống hệt như con mắt quỷ của Kỳ Hạ khi xưa.
"Các ngươi muốn diệt trừ anh ấy... Vậy thì ta sẽ bắt cả thế giới này phải chôn cùng!"
Giữa đống đổ nát của Bất Dạ Thành, một vị Đọa Thần mới đã ra đời từ sự bi hận. Trên nền đất lạnh, nơi Kỳ Hạ tan biến, chỉ còn lại một cánh hoa tử la bằng máu, lặng lẽ héo tàn trong gió bão. Câu chuyện về họ — Kỳ Hạ Tán — mãi mãi trở thành một khúc ca tang tóc, kỳ lạ và đau đớn nhất trong lịch sử tâm linh viễn tưởng của tam giới.