—————————————————
Tình yêu là gì? Có phải là thứ ánh sáng lấp lánh chiếu sáng con đường ta đi cùng người ta thương? Là những khoảnh khắc con tim ta rung động vì một người?...Tôi chẳng thể hiểu nổi.
Tôi đã từng nghĩ rằng, trái tim này chỉ là một viên sỏi đá vô tri, vô giác và chẳng ai có thể lay chuyển được nó...cho đến khi tôi gặp được anh, Kuro.
—————————————————
Tôi gặp anh qua một chuyến đi chơi cùng hội bạn trên mạng, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là thân hình cao ráo, săn chắc cùng khuôn mặt khôi ngô và tuấn tú khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, bao gồm cả tôi.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu đám bạn của tôi không tổ chức một trò chơi team-building. Dẫu cho bản thân tôi đã cương quyết từ chối tham gia nhưng họ lại liên tục lôi kéo, nài nỉ nên tôi đành chấp nhận lời mời của họ. Và... các bạn đã đoán đúng rồi đấy, tôi và anh được bắt cặp cùng nhau thông qua việc rút thăm.
Tôi chẳng mảy may quan tâm, chúng tôi chào hỏi nhau một cách qua loa rồi quay lại tiếp tục trò chơi của mình. Nhìn vẻ mặt tập trung đó, làm tôi có chút tò mò bởi đây chỉ là một trò chơi mang tính giải trí, cớ sao anh lại phải nghiêm túc vì nó chứ?
"Trông ông có vẻ căng thẳng nhỉ?" – Mắt dán chặt vào gương mặt của anh, cất tiếng hỏi.
Giọng nói của tôi được cất lên khiến anh có chút giật mình mà hướng mắt nhìn vào tôi, cặp mắt ánh lên màu xám nhẹ nhìn tôi, giọng nói trầm ấm, pha chút dịu dàng nói:
"Mặt tôi lộ liễu vậy sao?" – Anh cười trừ nhìn tôi, gương mặt cứng rắn giờ đây trở nên thật nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ thường.
Cảm giác trong tôi dần trở nên nao núng, bồn chồn, hơi nóng dần bốc lên trên gương mặt tôi, ngượng ngùng quay đi. Anh thấy thế liền lại gần tôi, lên tiếng hỏi:
"Sao mặt ông đỏ vậy, ông bị sốt sao?" – Một lời hỏi thăm được cất lên, âm thanh nhẹ nhàng và trấm ấm sát bên tai tôi.
Tôi giật nảy mình mà quay phắt lại, gương mặt anh kề sát bên tôi, đôi môi tưởng chừng sắp chạm vào nhau, hai cặp mắt tựa như dính liền lấy nhau mãi không rời. Anh bất ngờ mà lùi lại về sau, khuôn mặt dần hiện lên một vài vệt hồng nhạt, đôi tay lúng túng giơ lên loạn xạ.
"T-Tôi xin lỗi!!" – Âm thanh ấp úng vang lên, dùng đôi tay to lớn của bản thân che đi sự ngại ngùng được hiện rõ trên gương mặt điển trai kia.
Tôi phì cười vì hành động đáng yêu đó của đối phương, nhìn vào đôi mắt anh, tôi chột dạ mà đánh mắt nhìn về hướng khác. Tôi khẽ liếc nhìn anh, khuôn mặt bần thần, ngơ ngác đó khiến tôi chẳng thể nhịn thêm được nữa mà bật cười thành tiếng.
"Ông cười lên nhìn đẹp thật đó..." – Anh bất giác mà thốt ra câu nói đó, tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Anh đang nói đùa phải không? Hay chỉ lỡ lời?
"...Cảm ơn ông vì lời khen đó nhé." – Khoé môi khẽ cong nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhìn về anh.
Tôi túm chặt lấy áo của mình, trái tim tôi dường như có ai đang đánh vào nó mà đập thình thịch liên hồi mãi không nguôi. Phải chăng...tôi đã phải lòng anh?
—————————————————
Tình yêu tôi dành cho anh nhiều vô kể, nhưng anh nào có hay. Tôi và anh vẫn mãi dừng lại hai chữ "bạn thân". Tựa một lời ràng buộc, ông Tơ bà Nguyệt nào sẽ tạo ra sợi tơ duyên cho tôi và anh chứ? Nhưng điều đó lại chẳng thể ngăn được những xúc cảm của tôi về anh.
Dẫu cho tình cảm của tôi có mãnh liệt tới đâu vẫn không thể chiến thắng được định kiến xã hội ngày nay, sự đáng sợ và khinh miệt của những người xung quanh thật khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi và dè chừng, kể cả tôi.
Dù đã có anh ở bên bầu bạn, điều đó vẫn không ngừng đeo bám tôi mãi không buông, sự tiêu cực và chèn ép này khiến tôi dần trở nên sống khép kín với thế giới xung quanh và trầm lắng một cách kì lạ.
Anh quan tâm tới tôi, hỏi han tôi đủ điều nhưng tôi chỉ lặng lẽ chịu đựng tất cả, anh lo lắng cho tôi nhưng tôi lại sợ hãi vì điều đó.
Cho đến tận bây giờ, tôi mới dần nhận ra được một điều rằng:
"Tôi cần phải tìm được sự giải thoát và tự do cho riêng tôi."
—————————————————