Cơn mưa mùa hè bất ngờ đổ xuống sau giờ học.
Hạ Tuấn Lâm đứng dưới mái hiên trường, ôm cặp sách, nhìn những hạt mưa rơi trắng xóa trước mặt.
Hạ Tuấn Lâm: "Trời ơi... sáng nay mình quên mang ô mất rồi..."
Cậu thở dài, định đội mưa chạy về thì một chiếc ô màu xanh đột nhiên xuất hiện trên đầu.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng lên.
Người cầm ô là Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường: "Đi chung không?"
Hạ Tuấn Lâm ngẩn người vài giây rồi cười.
Hạ Tuấn Lâm: "Cậu đang mời tớ à?"
Nghiêm Hạo Tường: "Không thì tớ đang mời ai?"
Hai người cùng bước dưới chiếc ô nhỏ.
Mưa ngày càng lớn.
Hạ Tuấn Lâm cố nhích sang một bên để Nghiêm Hạo Tường không bị ướt.
Nhưng chẳng bao lâu, vai của Nghiêm Hạo Tường đã ướt gần hết.
Hạ Tuấn Lâm: "Này! Cậu kéo ô sang bên cậu đi!"
Nghiêm Hạo Tường: "Không sao."
Hạ Tuấn Lâm: "Không sao cái gì? Vai cậu ướt hết rồi kìa."
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười.
Nghiêm Hạo Tường: "Nếu kéo sang bên tớ thì cậu sẽ bị ướt."
Hạ Tuấn Lâm sững lại.
Tiếng mưa rơi vẫn tí tách bên tai.
Một lúc sau, cậu cúi đầu, khóe môi cong lên.
Hạ Tuấn Lâm: "Đồ ngốc."
Nghiêm Hạo Tường: "Ừ."
Hạ Tuấn Lâm: "Tớ vừa mắng cậu đó."
Nghiêm Hạo Tường: "Tớ biết."
Hạ Tuấn Lâm bật cười.
Con đường về nhà hôm ấy dài hơn mọi ngày.
Nhưng cũng là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm cảm thấy...
Mưa mùa hè không còn lạnh nữa.
Bởi bên cạnh cậu có một người luôn âm thầm che ô cho mình. ☔💙✨